Chương 33: Lần đầu tiên được sống trong tình thương yêu của người khác

Chương 33: Lần đầu tiên được sống trong tình thương yêu của người khác

An Thiên Kính hắng giọng, liếc nhìn tiều Hồng ngồi bên cạnh, ra hiệu cho Tiểu Hồng làm việc.

Tiểu Hồng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, rồi đứng lên, kéo tay An An:

- Nào, Nan Nan, chúng ta đi thay quần áo mới, chị Hồng mua cho em rất nhiều đồ đẹp, em xem, đã bệnh rồi còn ăn mặc mỏng mạnh như vậy.

An An ngơ ngác bị Tiểu Hồng kéo đi xuống lầu một, cô còn chưa kịp ú ớ gì thì Hồng Hồng đã chặn lời cô:

- Cuộc chiến đầu tiên giữa cha vợ và con rể, em đừng xem vào, nào chúng ta đi thay đồ đẹp thôi, em xem, cái váy này không xứng với em chút nào.

Ồ, thì ra là hai người đàn ông muốn nói chuyện riêng với nhau sao.

Không phải, hai người đó có gì mà thần bí thế, còn phải đuổi cô đi nơi khác.

Nhưng mà cũng tốt, cô cũng muốn dò hỏi một chút tình hình của nguyên chủ ở đoàn kịch, hỏi trực tiếp bác cả của cô ấy, chắc chắn sẽ lộ ra cô không phải là nguyên chủ mất:

- Nhưng sao mọi người lại gọi em là Nan Nan thế?

An An vừa nhìn Tiểu Hồng bận rộn tìm đồ vừa hỏi.

Tiểu Hồng hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp túc bận rộn, tay thì lục lọi, miệng thì trả lời cô:

- Trong tiếng Ngõa Nan Nan có nghĩa là bé con, vì chú Kính hay gọi em là bé con, mà em không thích, nên mọi người thống nhất đặt tên ở nhà cho em là Nan Nan cho dễ nuôi đó.

An An có chút nghẹn ngào, nguyên chủ đúng thật sự có số hưởng, gia đình thất thế, nhưng vẫn có nhiều người nguyện ý nuông chiều cô ấy như vậy.

Bé con, Nan Nan, thật đáng yêu, cô cũng rất thích cái biệt danh này.

Lục lọi một hồi, Tiểu Hồng cũng kiếm ra được thức mình muốn lấy cho An An.

Là một bộ trang phục màu hồng phấn.

Cô nhìn bộ trang phục l*иg lộn tầng tầng lớp lớp trong tay tiểu Hồng, có chút muốn bỏ chạy.

Đây là cái gu thẩm mĩ thần tiên gì đây, thật sự muốn cô cosplay thành lolita phiên bản cổ trang sao.

Không cô không muốn.

Nhưng cuối cùng, dưới sự nhiệt tình nài nỉ của Tiểu Hồng, An An vẫn mặt bộ trang phục lên người.

Bây giờ, cô đang ngoan ngoãn ngồi yên cho Hồng Hồng tết tóc.

Hai người vừa làm vừa nói chuyện.

Hồng Hồng lớn hơn nguyên chủ bốn tuổi, năm nay 21 tuổi, là chị gái lớn nhất đoàn, nên từ khi An An đến đoàn kịch sống, Hồng Hồng được An Thiên Kính giao cho chăm sóc An An, nên hai người khá thân thiết.

Đoàn kịch Kinh Thiên là bác cô chắp vá mà thành lập, ai ngờ được làm bậy làm bạ mãi cũng thành danh.

Ban đầu đoàn kịch vốn chỉ có bảy người, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Lục, Tiểu Hồng, Tiểu Cẩm, Tiểu Hoàng và bác cô.

Sáu người được đặt tên theo màu sắc này, được bác cô nhận làm đệ tử, tiếng nói trong đoàn kịch chỉ sau bác ấy.

Bác cô có sở thích giúp người, nên gặp trẻ con mồ côi, người già cơ nhỡ, kẻ tàn tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, tóm lại những ai bơ vơ một mình, không nơi nương tựa, đều được bác cô thu nhận.

Từ bảy người ban đầu, bây giờ đoàn kịch đã gần trăm người, già trẻ lớn bé nam nữ gì đều có.

Đoàn kịch cũng giống như một đại gia tộc thu nhỏ vậy, có quy tắc, có luật lệ.

Bác cô thật sự tài giỏi, vừa kiếm tiền nuôi hết bọn họ, vừa quản lí được bọn họ đâu ra đấy.

Quan trọng là mắt nhìn người của An Thiên Kính thực sự rất tốt, tất cả người trong đoàn kịch đều rất lương thiện, rất yêu thương đùm bọc nhau, và đặc biệt trung thành với ông ấy.

Bọn họ vốn sống một cuộc sống tiêu dao tự tại, nay đây mai đó, nhưng vì An gia gặp chuyện mà theo An Thiên Kính quay trở về Kinh đô.

Ban đầu, An Thiên Kính muốn giải tán đoàn kịch, không muốn họ đi theo ông về kinh thành chịu khổ, nhưng mọi người đồng ý, một mực đi theo ông về kinh, muốn cùng ông chống đỡ An gia.

Nghe Tiểu Hồng kể lại mọi chuyện nhẹ nhàng như vậy, nhưng trong lòng An An biết, họ chắc chắn đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhất là khi trở về kinh đô.

An An không tin, ban đầu Tống Hàng cứ thế thả nguyên chủ về với An Thiên Kính.

Chắc chắn, hắn đã đòi được ở chỗ bác ấy thứ mà hắn vừa ý.

Lòng cô trầm xuống, càng tìm hiểu mọi chuyện xung quanh nguyên chủ, cô càng căm ghét Tống gia đó.

Tần gia, Tống gia, giàu có xa hoa, vẻ ngoài đẹp đẽ, dắt lên người những thứ lấp lánh chói mắt, nhưng lại là những kẻ tham lam, độc ác, ích kỉ, tâm địa rắn rết.

Còn chẳng bằng những người ở đoàn kịch này, tuy rằng hoàn cảnh bất hạnh, cuộc sống bần hàn, nhưng lại sống hướng thiện, vô cùng tình cảm, có ơn trả hơn, cho họ một miếng cơm, họ sẽ đền đáp bằng cả mạng sống.

Bác cả của cô chắc hẳn rất có trọng lượng trong lòng các thành viên trong đoàn kịch, nên cô cũng được hưởng phúc lây.

Bọn họ thực sự xem nguyên chủ là tiểu công chúa mà nâng niu trong tay.

Nhìn xem, cô mới ngồi được bao lâu đâu, mà hết người này đến người kia chạy đến quan tâm cô.

Người này mang nước cho cô, người kia chọn đồ trang sức cho cô, người kia nữa lại chọn giày cho cô,…vô cùng náo nhiệt.

Họ không tò mò hỏi nhiều chuyện riêng của An An, nhưng cô biết, bọn họ đều thật lòng lo lắng cho nguyên chủ.

Đều là những người không biết nói lời tình cảm, bù lại dùng hành động mà quan tâm chăm sóc An An.

Tất cả đều rất chân thật, rất thật lòng.

An An cầm gương nhỏ, nhìn mình trong gương, bỗng mắt ươn ướn.

Cô trong gương thật rực rỡ.

Được mọi người ở đây dùng sự ấm áp, chăm chút cho lòng cô trở nên nóng ấm.

Lần đầu tiên An An nhận được chân tình, lại nhiều đến mức khiến cô choáng váng.

Sau này, cô nhất định phải đối xử tốt với mọi người .

Đối xử tốt với cả Lục Thanh Hàn nữa.

Ừm…

Cứ quyết định vậy đi.

Mọi người thấy An An xụt xịt sắp khóc đến nơi thì hoảng hốt, vội vàng dò hỏi:

- Nan Nan, còn khó chịu sao?

- Nan Nan, chị Hồng làm tóc em đau sao?

- Không thích bộ trang phục này sao?

- Không sao chúng ta đổi cái khác?

An An bị sự nhiệt tình của mọi người dỗ dành đến phì cười, vội vàng nói:

- Không có, đẹp lắm, Nan Nan rất thích, chỉ là…

- Lâu lắm mới gặp được mọi người, nên có chút xúc động…

Mọi người nghe thấy An An nói thế thì cười phá lên, trêu chọc:

- Ôi chao, tiểu công chúa mít ướt.

Tiểu Hồng cười cưng chiều, kéo An An ôm vào lòng, nhẹ nhàng an ủi:

- Có phải khoảng thời gian vừa rồi Nan Nan rất sợ hãi đúng không, không sao rồi, có chú Kính, có mọi người ở đây bảo vệ em rồi, không cần sợ nữa.

An An nằm trong lòng Hồng Hồng mỉm cười, cảm giác cô sắp được nuông chiều đến vô phế rồi.

Vì không muốn duy trì trạng thái tâm trang này quá lâu, nên cô lên tiếng chuyển chủ đề:

- Nhưng em có một thắc mắc?

Mọi người tập trung lắng nghe, An An tiếp tục nói:

- Là ai nghĩ ra ý tưởng để bác cả giả gái vậy?

Nghe đến vấn đề này, mặt mọi người hết xanh lại đỏ, gãi đầu gãi tai, nhìn ngược nhìn xuôi lãng tránh.

Tiểu Hồng ho nhẹ hai tiếng, rồi giải thích:

- Em còn nhớ chúng ta đến đây tìm thuốc không, khó khăn mới tìm được, nhưng mà người bán lại nói chỉ bán cho nữ không bán cho nam, cho nên…

Cho nên bác cả cô mới nam giả nữ trang sao?

Còn có cả người bán kì cục như vậy, đều là kiếm tiền, mà còn trọng nữ kinh nam.

- Hừ, còn không phải do lão đại gây thù với người ta trước sao.

Chàng trai có làn da ngăm lên tiếng, rồi ngồi bệt xuống bậc thang, cạnh chỗ An An và Tiểu Hồng đang ngồi, tiếp tục kể lể:

- Nan Nan, anh Tiểu Hắc kể em nghe, lúc đầu tôn theo quy tắc của chợ đen nếu không dùng tiền mua, thì dùng tài mua, chúng ta nghèo mà, thế là lão đại liền đi thử thách người ta.

- Em biết lão đại thách cái gì không, lão đại thách người đàn ông bán hàng hôn chú ấy.

- Tất nhiên, người ta là một đương gia cao một mét chín, thì làm sao có thể hôn một nam nhân, thế là ván đầu, bên bán thua.

- Ván thứ hai, bên bán thách lão đại hôn đương gia của họ, thế mà lão đại thực sự dám hôn xuống, còn hôn sâu một phút, thế là ván thứ hai bên bán vẫn thua.

An An gật gật đầu:

- Thế nên, chúng ta lấy được thuốc giải rồi?

Tiểu Hắc xua xua tay:

- Nào có dễ dàng như vậy, bị một nam nhân đè ra hôn giữa bàn dân thiên hạ, vị đương gia kia tất nhiên mất hết mặt mũi.

- Lão đại làm loạn đến đâu, vị đấy cũng chỉ khăng khăng cho phân nửa thuốc.

An An nghiêng đầu thắc mắc:

- Thế nên, lần này mọi người giả gái để quay lại lấy tiếp nửa thuốc còn lại?

Mọi người nghe An An hỏi thì cười phá lên.

Tiểu Hắc vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo vừa nói:

- Còn không có, chúng ta vừa ra khỏi chợ đen, vị kia đã phát lệnh truy nã lão đại khắp nơi, thế nên lão đại giả gái, trốn vào thành Khang để vị kia không tìm thấy đó.

An An cũng phì cười, bác cả của cô đúng là tinh quái, chợt cô nhớ ra vấn đề chính, liền hỏi:

- Cuối cùng thì nửa phần thuốc kia có tác dụng không?

- Có vẻ là có, mấy ngày này, tơ xanh của lão đại cũng đã mờ đi, cũng không còn hay “phát điên” nữa.

An An thở phào, có tác dụng là tốt rồi, nhưng chỉ có phân nửa, chắc chắn không trị tận gốc được, nhưng cứ tạm thời không phát bệnh nữa đã là tốt rồi.

Kéo dài thêm một thời gian nữa, Khi quay lại kinh đô, cô có thể nhờ Lục Thanh Hàn giúp đỡ xem sao.

Vị bác cả quả thật rất thú vị, có thể sau này cuộc sống của cô sẽ không nhàm chán.