Chương 32: Ai cũng rất thương An An
An Thiên Kính xuống lầu dặn dò người trong đoàn kịch một vài chuyện, rồi mới dẫn Tiểu Hồng mang nước nóng cùng khăn mặt quay lại chỗ An An.
Ông đi lên đến tầng hai, thì thấy Lục Thanh Hàn đã ngồi xuống bên cạnh An An, đang nghiêng đầu nói gì đấy với An An, An An còn vui vẻ cười nhẹ với hắn.
Tiểu Hồng đặt chậu nước ấm xuống, ân cần cầm khăn ướt đưa cho An An, nói:
- Nào, chườm khăn một chút, có thể sẽ dễ chịu hơn đấy Nan Nan.
An An cầm lấy khăn, lịch sự nói cảm ơn với Tiểu Hồng, cô dùng khăn đắp lên trán mình, quả thật vừa rồi cô nóng phát sốt, đắp khăn một lúc có thể dễ chịu hơn.
Ngồi một lúc vẫn thấy choáng váng, An An dứt khoát nằm nửa người xuống đùi Lục Thanh Hàn luôn, cô hiện tại vô cùng đau đầu, làm gì còn tâm trí mà ngại với cả ngùng nữa.
Lục Thanh Hàn nhìn An An nhíu mày, sao anh cứ cảm thấy tối nay tâm tình cô có chút lạ, liền lo lắng nói:
- Hay là chúng ta trở về nghỉ ngơi nhé, có chuyện gì mai lại nói được không?
An An nhắm mắt dưỡng thần thêm giây lát rồi ngồi thẳng người lên, đáp:
- Em không đi nổi, anh, hay là cứ ngồi thêm một lúc nữa đi, em cũng muốn nói chuyện với bác cả.
Lục Thanh Hàn gật đầu, tỏ vẻ biết rồi, trong lòng đang thầm tính toán làm sao thuận tiện cho bé con nhà anh nhanh chóng được nghỉ ngơi.
An Thiên Kính im lặng nãy giờ nghe An An nói thế liền lên tiếp:
- Đúng vậy, bác cũng có rất nhiều truyện muốn nói với con.
- Nhưng sức khỏe vẫn quan trọng nhất, hay là con cứ nghe lời cậu Lục, nghỉ ngơi rồi nói sau cũng được, con xem sắc mặt con kém như vậy.
An An lắc đầu đáp lời:
- Sao người lại ở đây thế ạ, sức khỏe người sao rồi, độc được giải rồi sao?
An Thiên Kính thở dài, lắc đầu thay cho câu trả lời.
Tiểu Hồng ngồi bên cạnh liền lên tiếng giải thích tình hình cho mọi người:
- Nan Nan, em không biết đâu, tầm một tháng trước, trưởng đoàn vác dao tới Tống gia làm loạn đòi em về, lão hồ ly Tống Hàng kia liền không đưa thuốc giải định kì hàng tháng nữa, một tháng này, chú Kính thật sự sống rất khổ sở.
- Lần này, mọi người đến đây vì nghe đồn ở chợ đen có bán thuốc giải loại độc Diệp này, nhưng mà…
Tiểu Hồng do dự không tiếp tục nói, An An tò mò, nghiêng đầu sang hỏi bác cả nhà mình:
- Nhưng sao thế bác cả?
An Thiên Kính ngại ngùng gãi đầu, cười ngượng nói:
- Nhưng mà chúng ta không đủ tiền, chỉ mua được nửa liều, nên mới đến đây mãi nghệ kiếm tiền đó, không ngờ lại gặp được con.
- Đúng rồi, không phải con đang bị lão hồ ly Tống đại đó giam lỏng ở kinh thành sao? Sao lại chạy đến đây được rồi?
An An sơ lược tóm tắt những chuyện một tuần qua cho An Thiên Kính nghe, cuối cùng bổ sung thêm một câu:
- Tóm lại là vì ngâm nước lâu quá, não thiếu oxi trong thời gian dài, nên giờ đầu óc con có chút không rõ ràng, nhớ nhớ quên quên, vừa rồi đột nhớ ra nhiều chuyện liên quan đến người nên đau đầu, có những chuyện con phải nghĩ rất lâu mới nhớ ra.
Cô phải rào trước, bây giờ đã gặp người thân quen của nguyên chủ chắc chắc sẽ có lúc lộ ra sơ hở, cứ lấy lí do bị đập đầu nên không nhớ đi, như vậy không ai bắt bẻ được cô.
An Thiên Kính nghe vậy trầm ngâm mất một lúc, rồi ông quay ngoắt sang hỏi Lục Thanh Hàn:
- Vậy là hai đứa mới gặp nhau được một tuần?
Lục Thanh Hàn, An An: gật đầu
An Thiên Kính xúc động đập bàn:
- Vậy thì ôm ôm ấp ấp cái gì, ta còn tưởng hai đứa đính hôn ở chung một năm rồi đó, bé con, chưa gì con đã chấp nhận thằng nhóc này rồi sao?
Lục Thanh Hàn sâu kín nhìn An Thiên Kính:
- Không phải đính hôn một năm, là đính hôn mười năm rồi, từ năm An An bảy tuổi, ông ngoại An và ông ngoại con đã làm lễ đính hôn, trao thϊếp canh cho chúng cháu rồi, chỉ đợi An Nhi đủ tuổi sẽ gả cho con.
An An:…
Sao trong kí ức của nguyên chủ không có đoạn này thế?
An Thiên Kính:…
Thằng nhóc thối này lại khoe khoang.
Ông hừ lạnh một tiếng, kéo vạt áo ngồi xuống, hỏi:
- Tuy đã là thế giao nhiều đời, nhưng Lục gia các người có từng hỏi qua ý của An An không, con bé có nguyện ý gả đến Lục gia hay không?
Ánh mắt An An hơi lóe lên, xem ra cô lại có thêm một chỗ dựa rồi nhỉ.
Vị trưởng bối này của nguyên chủ, vô cùng yêu thương cô ấy, nên đặt cảm nhận của cô lên trên cả lợi ích.
Xét về mặt nào, nếu cô dựa vào Lục Thanh Hàn được, ông ấy cũng sẽ có lợi, vực lại An gia hay trả thù Tống gia, có Lục gia đứng sau, mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay.
Nhưng từ khi biết được được thân phận của Lục Thanh Hàn, ông ấy chưa từng cho anh sắc mặt tốt, chứ đừng nói là nịnh nọt, lấy lòng.
An An còn nghi ngờ, nếu cô không ngồi ở đây, ông ấy sẽ cầm gậy đuổi đánh Lục Thanh Hàn mất.
Trong mắt An Thiên Kính bây giờ, Lục Thanh Hàn chính là con heo từ trên trời rơi xuống ủi mất cây cải thảo trắng nhà ông.
Thực ra Ban đầu cô cũng rất xoắn xuýt vấn đề gả hay không gả, nhưng sau đó cô nghĩ, đây không phải vấn đề tạm thời cô có thể chi phối được, nên liền rứt khoát vứt nó ra sau đầu.
Cô cần tôn trọng thiết lập cuộc sống của nguyên chủ, cũng cần có trách nhiệm thay cô ấy thực hiện ý nguyện mà trưởng bối dặn dò.
Hơn nữa, cô và Lục Thanh Hàn tạm thời rất hợp ý nhau, Lục Thanh Hàn cũng không có vẻ ép uổng gì cô.
Theo mạch suy nghĩ ban đầu, dựa vào Lục Thanh Hàn, là lựa chọn tốt nhất cho cô và cho cả An gia.
An Thiên Kính thấy hai đứa trẻ không nói, tiếp tục hỏi:
- Lục gia các cậu, từ đầu đến cuối không thấy nhắc đến hôn sự này, bây giờ An gia thành ra thế này, mới tìm đến An An, tôi nên nói các người vô tình, hay nên nói các người nghĩa khí, An gia sa cơ rồi, vị thế đã mất, vấn đến đón An nhi đến làm Lục thiếu phu nhân?
Câu hỏi này thực sự làm khó Lục Thanh Hàn, vì thế anh cũng thành thật trả lời:
- Thực ra, vấn đề giữa hai nhà, cháu cũng không biết nhiều, mười tuổi cháu đã rời khỏi gia tộc, lên núi học võ, ít khi về Lục gia, nếu bác cả không vừa ý về thái độ của Lục gia, khi trở về, cháu nhất định cùng với trưởng bối trong nhà đến giải thích với bác và An An.
- Bác yên tâm, bà ngoại rất thương An An, sẽ không để An An chịu thiệt ở Lục gia.
Ánh mắt An Thiên Kính lóe lên, sâu kín hỏi:
- Các người là muốn lấy đại tiểu thư của An gia hay Nhị tiểu Thư của Tống gia về?
- Nghe nói, những năm gần đây, Tống gia cũng không tồi, cũng được sếp hàng đại tộc ở kinh đô, vừa hay phù hợp hỗ trợ cho Lục gia các người?
Lục Thanh Hàn lắc đầu:
- Lục gia vốn không liên quan đến Tống gia, An Nhi họ An, thế giao với Lục gia chỉ có thể là An gia, không liên quan đến kết giao thế lực, từ nhỏ cháu đã luôn được dạy dỗ, Lục ra nợ ân tình của An gia, trả mười đời cũng không hết.
- Hơn nữa, có vẻ như truyện của An gia, gần đây mới lộ ra ánh sáng, bà nội vừa biết chuyện, liền gấp gáp đến đón An An ra khỏi Tống gia, người yên tâm, chuyện của An gia cũng là chuyện của Lục gia, sau khi về kinh, cháu sẽ nghiêm túc xử lí Tống gia.
An Thiên Kính nghe Lục Thanh Hàn nói thế, âm trầm suy nghĩ không lên tiếng tiếp lời.
Trong lòng ông, những đại gia tộc này, làm gì cũng có tính toán, ông chỉ không muốn cháu gái ông nhảy từ hố lửa này đến hố lửa khác.
Sóng ngầm ở kinh đô thời nào mà không có, nhất là giai đoạn phân chia lại quyền lực này.
Kẻ mạnh nhất là Hoàng gia.
Sánh ngang với chế độ Hoàng gia là Lục gia, nắm trong tay phần lớn binh quyền.
Hai nhà đứng đầu này, cùng với An gia, khi xưa liên minh lại, mới có thể lật đổ chế độ cần quyền cũ.
Khi tiến vào thời đại mới, Hoàng gia chủ nội, Lục gia chủ ngoại, An gia làm kinh tế.
Dần dần, An gia mỏng người, có vẻ như tụt lại so với hai đại gia tộc kia, nên dần dần hình thành thế cục, hai đại gia tộc cầm quyền và nhà giàu nhất nước là An gia.
Tuy An gia không nắm thực quyền, nhưng trong tay lắm tiền nhiều của, ai mà không nể mặt An gia bảy phần.
Còn về Lục gia và chế độ Hoàng gia, nhìn bề ngoài như đang hỗ trợ lẫn nhau, nhưng thực ra, đang kìm hãm lẫn nhau.
An nhàn quá lâu sinh ra những kẻ quên đi tình nghĩa đồng minh năm xưa.
Thời gian sau đó, một bộ phần trong Hoàng gia nổi lên dã tâm, muốn trở thành kẻ độc tôn thiên hạ, gây nên sóng gió một thời gian dài.
Đỉnh điểm là mấy năm trước, dòng chính của Hoàng gia ra tay quá tàn nhẫn, không quan tâm đến lợi ích người dân, tàn sát vô tội khắp nơi để thể hiện uy quyền.
Để một gia tộc nắm toàn quyền trong tay là điều không thể, như thế khác gì với chế độ độc tài cũ, và cũng hoàn toàn trái ngược với hiệp ước ban đầu giữa ba gia tộc.
Vì thế, An gia đã thể hiện rõ lập trường, đứng về phía Lục gia, góp công sức, tiền của cho Lục gia thiết lập lại trật tự, cân bằng lại thế cục.
Cuối cùng, đuổi được dòng chính Hoàng gia xuống, hiện tại Hoàng gia do dòng thứ nắm quyền, thân thiện với Lục gia hơn.
Những kẻ không quá mạnh cũng không quá yếu, thì kết thành những liên minh với nhau, thành những liên minh gia tộc, Tống gia cũng vậy.
Có kẻ mạnh lên, thì sẽ có kẻ phải chết đi.
Ví dụ như An gia, sau khi ổn định tình hình trong nước, ít qua lại với Lục gia, không kết bè phái, cũng không ủng hộ bất kì thế lực nào.
An gia Giàu có, màu mỡ, lại đơn phương độc mã, là con tốt thí béo bở để các thế lực xẻ thịt.
Năm đó, ông cũng vì muốn cha ông buông bỏ hết mọi thứ, chỉ cần giữ mạng là được, mà xảy ra xung đột.
Tuổi trẻ bồng bột, ông tức giận cha mình cố chấp, liền bỏ nhà đi một lần mười năm.
Đây cũng là điều chính ông ân hận nhất.
Khi ông nghe tin chạy về, mọi chuyện đã xong xuôi, cha chết, em gái mất tích, cháu gái nhỏ thì bị Tống gia giày vò chỉ còn nửa cái mạng.
Thực ra bản thân An Thiên Kính cũng biết, An gia sụp xuống là do nhiều yếu tố, nhiều năm trước, An lão gia đã tính toán được, nhưng chỉ không ngờ, bị chính thông gia là Tống gia cắn vào yết hầu một miếng.
Khiến An gia sụp đổ trong một đêm.
Bây giờ cả An gia chỉ còn lại ông và An An, quyền lực gì đó, giàu sang phú quý gì đó ông đều không để vào mắt.
Ông chỉ muốn cháu gái ông sống an ổn, vui vẻ đến hết đời.
Tránh xa cái đám hào môn thế gia ăn thịt người không nhả xương đó, càng xa càng tốt.