Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đến Đây Làm Cục Cưng Của Anh

Chương 31: người thân của nguyên chủ

« Chương TrướcChương Tiếp »
An An kinh ngạc đến há hốc miệng, cái giọng nam trầm này thật sự không phù hợp với ngoại hình gì cả.

Một đoàn người ùm ùm kéo đến làm cô không kịp phản ứng, để mặc cho Lục Thanh Hàn vừa ôm cô vừa tránh né sự đυ.ng chạm của đám người.

Hai bên có xu hướng ngày càng trở nên to tiếng, nói đúng ra thì, bên phía đám người kia ồn ào đòi dạy dỗ Lục Thanh Hàn, còn anh thì chỉ im lặng quan sát phản ứng của An An, tiện thể ôm cô chặt hơn một chút.

Cứ như thể nếu anh lỏng tay, thì cô sẽ bị đám người ồn ào kia giành đi mất.

Cuối cùng dưới sự dồn ép của đám người, Lục Thanh Hàn ôm An An lùi dần về ban công phía ngoài.

Cảnh tượng trở thành, hai người họ bị đám người của đoàn kịch vây quanh, không khí gương cung bạt kiếm, như bất kì lúc nào cũng có thể nổ ra đánh nhau.

“ Người đẹp” váy đỏ muốn dơ tay kéo An An ra khỏi lòng Lục Thanh Hàn, vừa tiến lên vừa nói:

- An An đừng sợ, qua đây với bác cả.

Mắt Lục Thanh Hàn toàn là hàn ý, anh làm sao có thể để người kì cục này đạt được ý muốn, thấy hắn tiến đến, anh liền nhanh chóng lùi lại, thành công tránh được cánh tay kia chạm vào An An.

Lục Thanh Hàn không để ý, hai người bọn anh đã bị ép sát vào lan can phía ngoài sông, nên lúc lùi lại, anh không chu ý khoảng cách, khiến lưng đập mạnh vào thành gỗ.

Chỉ khi anh “A” lên một tiếng rồi nhăn mặt lại, An An mới bừng tĩnh thoát khỏi mơ hồ, cô hết lên:

- Đủ rồi, đều dừng tay hết cho tôi!!!

Không gian lại lập tức rơi vào im lặng, đám người phía trước thật sự nghe lời cô mà dừng hình.

Đúng, dừng hình theo nghĩa đen, dừng động tác, im lặng, đứng nguyên tại chỗ.

An An liếc nhìn người mặc trang phục đỏ chót kia canh cáo, rồi mới quay lại kiểm tra tình trạng của Lục Thanh Hàn:

- Sao rồi, có phải lại đυ.ng vào vết thương không anh, ngồi xuống em xem xem.

Miệng nói, tay thì đã nhanh chóng nâng áo sơ mi của Lục Thanh Hàn lên kiểm tra.

Vẫn may, không có dấu hiệu băng bó bị xê xịch, hay tiếp tục chảy máu.

Lúc này cô mới thở hắt ra, miệng lẩm bẩm “ vẫn may”.

An An thì thở phào nhẹ nhõm, còn Lục Thanh Hàn thì đỏ mặt ho khan một tiếng.

Tuy rằng anh rất vui vì cô lo lắng cho anh, nhưng ở hoàn cảnh có nhiều khán giả như vậy, cởϊ qυầи cởϊ áσ anh như thế này, anh có chút…không kịp thích nghi.

An An nhìn lên thì bắt gặp khuôn mặt ửng đỏ của Lục Thanh Hàn, rồi quay sang thấy vẻ mặt như ăn phải ruồi của những người xung quanh, rồi lại nhìn xuống cái tay đang nâng vạt áo của mình, rơi vào trâm ngâm.

Xong rồi, thất thố rồi, con chuột nào có thể đến đào hộ cô một cái hố không, quá xấu hổ.

- An An đây là…

Lại là chất giọng “ nam trầm” của mĩ nữ váy đỏ kéo cô ra khỏi tình cảnh khó xử, thôi mặc kệ, cứ xử lí đám người này đã rồi tính sau.

Cô chỉnh lại quần áo cho Lục Thanh Hàn, đỡ anh ngồi xuống ghế, rồi mới quay lại đáp lời với người nọ:

- Chị là ai, có ân oán gì với An An, lớn đến độ nào mà vừa nhìn thấy tôi đã hùng hổ dọa người như thế này, muốn ỷ đông đánh người sao?

Mĩ nữ nghe An An nói thì kinh ngạc đến mở to mắt, vội vàng giải thích:

- Bé con, ta biết không bảo vệ được con để người nhà họ Tống cướp đi là ta có lỗi, nhưng mà con cũng không cần tuyệt tình đến mức không nhận người bác cả này chứ.

Nói rồi, còn khoa trương, quay lại vùi mặt vào vai chị gái cầm giỏ hoa đằng sau khóc huhu thành tiếng.

An An bối rối, đây là tình huống gì đây, đến nhận thân chứ không phải đến trả thù sao?

Khoan đã, bác cả?

Nhưng trong trí nhớ của cô, vị bác cả của nguyên chủ không phải nên là đàn ông sao?

An An rơi vào mơ hồ, ngơ ngác nhìn người “bác cả” trước mặt, không biết nên phản ứng thế nào.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của An An, chị gái đã đỡ bác cả thở dài lên tiếng:

- Người đó, nhớ cháu gái đến phát điên rồi sao, mang bộ dạng này đến An lão gia đội mồ sống lại cũng không nhận ra, làm sao bé con nhận ra, còn ủy khuất cái gì.

Nói rồi, đẩy đầu bác cả ra, tiện tay lột luôn bộ tóc giả trên đầu xuống,để hiện ra bộ cái đầu với bộ tóc có độ ngắn phù hợp để nhận ra là tóc của đàn ông, rồi quay lại nói với An An:

- Bé con, đã nhận ra bác cả của em chưa.

An An há miệng không biết nên đáp thế nào, cô thật sự có chút cạn lời, vì cô thật sự không nhận ra.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt kia một lúc, An An bỗng thấy đau đầu, vô số kí ức bỗng như chai coca bị sốc ga bật nắp ra, văng tung tóe trong đầu cô, vô số hình ảnh về vị “bác cả” này ào ạt trào ra khắp não.

An An có chút choáng vang, đứng không vững, liền chống đầu ngồi thụp xuống đất, tránh cho bản thân bị ngã.

Sau một hồi, cô lắc lắc cái đầu của mình, ổn định tâm trí lại, rồi nhìn lên người kia hỏi:

- An Thiên Kính, bác cả?

An Thiên Kính nghe An An gọi tên mình, liền mừng rỡ, phi đến, ôm cô bé, vui mừng nói lớn:

- Đúng rồi, bác cả đây, huhu, ta còn tưởng con không muốn nhận ta, để tay xem, rất tốt, vẫn còn lành lặn, tên chết tết Tống gia kia không dở trò quỷ với con chứ.

An An để mặc bác mình kích động xoay tới xoay lui, trong lòng cảm thán, người bác này của nguyên chủ thật sự vô cùng nhiệt tình, xoay cô tới chóng cả mặt rồi.

An Thiên Kính cứ tóm lấy An An soi tới soi loi kiểm tra, Lục Thanh Hàn ở bên cạnh hoàn toàn bị bỏ quên, nhịn một lúc anh mới đứng dậy, kéo An An về phía mình, giọng đầy khó chịu, nói:

- Nói chuyện thì nói chuyện, đυ.ng tay đựng chân cái gì.

- Thằng nhóc thối này ở đâu ra, ta đang nói chuyện với con gái ta, ngươi xen vào làm cái gì, mà anh là ai, làm sao lại đi cùng cháu gái ta, còn ôm ôm ấp ấp, không có chút giáo dưỡng nào hết.

An Thiên Kính bị Lục Thanh Hàn lấy An An đi mất, liền tức giận nói một chàng dài, trái ngược với ông ấy, Lục Thanh Hàn chỉ nhẹ nhàng thả ra ba chữ:

- Chồng em ấy.

An Thiên Kính lập tức im lặng, lắp bắp hỏi lại:

- Chồng…cái gì cơ? An An mới hai tháng không gặp, con đã nhặt đâu ra một ông chồng rồi vậy, mới bao nhiêu tuổi, chồng con gì chứ!

An An ngồi một bên, nhìn không khí gương cung bạt kiếm của hai người đàn ông, ôm đầu thở dài.

Một người nói nhiều, nhưng toàn nói lời vô nghĩa, còn một người nói ít, nhưng nói ít đến đáng thương, nói ra câu nào là khiến người ta hiểu lầm câu đấy.

Cô đỡ chán, chỉ chỉ hai người đàn ông, nói:

- Hai người bình tĩnh lại đi, đều nguồi xuống hết đi, từ từ nói chuyện.

- Anh Thanh Hàn đây là anh trai ruột của mẹ em, tức là bác cả của em, An Thiên Kính.

- Bác cả, đây là Lục đại thiếu gia của Lục gia ở kình đô, là vị hôn phu được ông ngoại, tức là cha người, hứa hôn cho con từ nhỏ, Lục Thanh Hàn.

- Hai người chào hỏi đi.

An An nhắm mắt nói nhanh những thông tin cơ bản cho mọi người hiểu.

Không thể không khen, cô thật sự có khả năng đơn giản hóa mọi việc, chỉ vài câu nói đã dẹp được mớ hỗn loạn, trả lại sự yên bình cho trà quán.

An Thiên Kính: …

Lục Thanh Hàn: …

Im lặng, hoàn toàn im lặng.

An An thở hắt ra, dùng ống tay áo của mình lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán mình, mệt mỏi ngồi xuống, vừa xoa xoa đầu vừa nói:

- Mọi người không thể từ từ nói chuyện cho rõ ràng sao? Bác nhìn kiểu gì ra anh ấy đang làm khó cháu vậy? Riêng khuôn mặt của anh Lục đây thôi, đủ để làm vốn liếng khiến cháu can tâm tình nguyện đi theo rồi được không?

An Thiên Kình: …

Tuy rằng ông không phục, nhưng nhìn khuôn mặt của thằng nhãi ông quả thật cãi không được.

Nhưng mà, sao bé con mỏng manh, yếu đuối, ngoan ngoan, mềm mềm của ông lại nói giúp cho thằng nhãi này chứ?

Chắc chắn là thằng nhóc con này dạy hư bé con nhà ông.

Ông cứng nhắc đáp lại An An:

- Con à, nam nhân không chỉ nhìn mặt là xong đâu, con đừng để mấy người chỉ được cái mã lừa gạt.

An An thầm trợn mắt trong lòng với vị trưởng bối vừa gặp này, ngại thì cứ ngại đi, làm sao còn phải công kích con trai nhà người ta để che bớt sự ngại ngùng của mình vậy.

- Bác à, lệnh của trưởng bối, lời của mai mối, hơn nữa còn có Lục lão phu nhân cầm tín vật đến tìm con, con có thể cãi lại sao

An An nghiêng đầu, thâm thúy hỏi một câu thăm dò.

An Thiên Kính nghe thế khịt mũi coi thường đáp:

- Hừ, con đừng ngoan như vậy, nghe lời ông lão cố chấp đấy làm gì, đã bao nhiêu lâu rồi, còn ôm khư khư cái hôn ước đó nữa chứ, Lục gia thì có cái gì tốt!

An An hít mắt suy nghĩ đến truyện gì đó, rồi chống tay lên cằn, nghiên đầu nhìn An Thiên Kính một hồi, sau đó nở một nụ cười sâu kín, nhẹ nhàng phản bác:

- Còn không phải trong nhà, có một vị tuổi trẻ phản nghịch không nghe theo ông ngoại, nên hôn ước này, liền rơi cho con gánh sao?

Lục Thanh Hàn im lặng nghe chuyện nãy giờ bỗng phì cười, lên tiếng tiếp lời An An:

- Vậy thì chẳng phải chúng cháu nên cảm ơn bác cả đây sao!

An Thiên Kính nghe thế thì tức đến xì khói đầu, nhưng ngoài nuốt cục tức xuống bụng thì ông còn có thể làm gì được.

Hai đứa nhóc này nói đúng quá mà, tuy vậy, ông vẫn không cam lòng, già miệng nói lại Lục Thanh Hàn:

- Hừ, thằng nhóc thối, được tiện nghi còn khoe mẽ cái gì.

Lục Thanh Hàn cũng chẳng thèm đôi co lại với An Thiên Kính, anh đứng bên canh chỗ An An ngồi, kéo cho cô dựa đầu vào chân anh, rồi dùng tay xoa xoa thái dương cho cô.

An An có chút ngạc nhiên, hỗn loạn như vậy, Lục Thanh Hàn vẫn để ý đến cô đang khó chịu, còn giúp cô xoa xoa, nhưng anh ấy bấm thái dương thật dễ chịu.

Thế là An An ngoan ngoãn ngồi dựa vào đôi chân dài của anh, híp mắt lại hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo này.

Lúc này, An Thiên Kính mới nhận ra sắc mắt cháu gái yêu quý nhà mình có hơi trắng.

Ông hoảng hốt, muốn tiến lại kiểm tra xem thế nào, thì nhìn thấy cảnh tượng hòa hợp kia, liền thở dài, quay đi.

Cũng là do ông quá xúc động, đứa nhỏ này bình thường đã quá yếu đuối, hống hồ sau nhiều biến cố trong nhà, còn có xu hướng sợ chỗ đông người.

Ông ồn ào lâu như vậy, chắc chắc khiến con bé không khỏe.

Thôi thì, vì bé con, tạm thời không tính toán với thằng nhõi kia vậy.

Dù gì, sau khi em gái ông mất tích, hiếm khi thấy An An thân thiết với một người như vậy.

Có thể nói, còn thân thiết hơn cả với ông.

Ông thở dài, quay người đi thu dọn tàn tích sau trận ồn ào của bản thân mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »