Cô đưa mắt nhìn Lục Thanh Hàn đang dơ tay chọn đèn l*иg cho cô, ánh mắt trở nên cảm kích vô cùng.
Lục Thanh Hàn cứ như dòng nước ấm, chảy vào trong tâm hồn đang lạnh lẽo đến run rẩy của cô vậy.
Cô cụp mắt xuống, nhìn chiếc vòng ngọc màu mỡ gà ở cổ tay mà anh vừa mua, cười nhẹ.
Cô cứ thấy, Lục Thanh Hàn cũng thần kì như việc cô xuyên tới nơi này vậy.
Cuối cùng, khi cô không cầm nổi đồ nữa, anh mới chịu đừng việc mua mua và mua lại.
Thực ra có thể đưa cho người giúp việc cầm nhưng An An cố chấp, muốn tự cầm, rồi dùng lí do không cầm nổi nữa, để ngăn cản Lục Thanh Hàn lại.
Nếu không, sáng ngày mai sẽ có hai tin đồn.
Tin đầu sẽ lan truyền khắp thành, rằng có đứa ngốc nhà giàu, gặp đâu mua đấy, chỉ cần khen vài câu qua loa với anh ta là được.
Thứ hai sẽ lan truyền khắp Lục gia, rằng thiếu phu nhân hờ nhà họ là hồng nhan họa thủy, vừa gặp đã khiến đại thiếu gia nhà họ tán gia bại sản.
Cô thật sự gánh không nổi.
Mua thêm một chiếc l*иg đèn con thỏ nhỏ nữa, Lục Thanh Hàn mới tạm hài lòng mà dừng lại.
Lần đầu tiên được đón tết trung thu cùng bé con, anh muốn làm gì đó cho cô, anh nhớ khi ở trong quân ngũ, anh hay thấy đồng đội sẽ tặng những món quà nhỏ cho bạn gái, vợ vào những dịp lễ tết, nên anh cũng học hỏi theo, nhưng anh lại không biết cô thích cái gì, liền tặng nhiều một chút, hi vọng trong đó có thứ cô thích.
Nếu không có, anh lại mua thêm một vòng.
Sắp sếp cho người đưa đồ lên xe ngựa, rồi trở về trước, tìm kiếm xem chú Tôn sắp xếp chỗ ở thế nào, rồi Lục Thanh Hàn mới thong thả dẫn An An đến một quán trà chờ đợi.
Tiệm trà hạnh phúc.
Lục Thanh Hàn dẫn An An lên lầu hai của quán trà, chọn một bàn thoáng phía bên ngoài, có thể ngắm cảnh sông nước, rồi gọi một bàn đầy ắp đồ, nào trà, nào rượu nào bánh, nào hoa quả.
An An hoảng hốt, nhìn cô giống kiểu người có thể ăn thùng uống vại sao?
Cô cảm thấy, ăn hết bàn bánh trái này của anh, cô sẽ trực tiếp tăng năm cân thịt, vừa hay lăn trở về kinh đô còn nhanh hơn đi bằng xe ngựa nữa đó.
Hôm nay, cô nhớ là bản thân mình xây dựng hình tượng em gái nhỏ nhà bên ngọt ngào, chứ có phải em gái nhà bên ham ăn đâu?
Lục Thanh Hàn vung tiền thành thói rồi sao, chỗ nào cũng tiện tay mua nhiều như vậy.
Nhìn vẻ mặt như có “ thâm thù đại hận” với đám đồ ăn trên bàn của An An, Lục Thanh Hàn dùng giọng điệu đầy cưng chiều giải thích:
- Có thể đêm ngày mai chúng ta đã rời đi rồi, không kịp ăn trung thu, nên xem như thưởng rượu trước một hôm, ăn uống thịnh soạn một chút nhé.
- A, là như vậy sao, nhưng mà có phải hơi nhiều quá rồi không anh? Chúng ta vừa mới ăn tối xong không lâu.
- Không sao, ăn không hết gói về, chúng ta nhiều người, em thử xem, rượu hoa quế.
Lục Thanh Hàn vừa trả lời vừa rót cho An An một chén rượu nhỏ, theo lệ của Lục gia, tết trung thu ăn một chút bánh sen, uống một chút rượu hoa quế, nhớ về gia đình, vừa hay ở đây đều có đủ.
Rượu thơm, bánh ngon và người nhà.
Hôm nay trăng cũng đã lên cao, tròn trịa, vừa vặn để thưởng thức không khí của lễ đoàn viên ấm áp.
Đã qua vài năm không cùng người nhà đón lễ tết, Lục Thanh Hàn dường như sắp quên đi hơi ấm của gia đình.
Không phải Lục gia lạnh nhạt gì với anh, hay anh có gì không vừa lòng với người nhà, chỉ là đi xa nhiều năm, sự khốc liệt của chiến trường, sự bân rộn của việc công, làm anh thật sự quên đi cách chung sống với người thân.
Đi xa nhiều năm, trong lòng anh chỉ còn lại trách nhiệm của người thừa kế gia tộc.
Không có mong chờ sự quan tâm, chăm sóc, cũng không có uất hận vì sự xa cách vô hình.
Nhưng hôm nay, cùng ngồi đón tết đoàn viên với An An, anh lòng lại có chút xao xuyến.
Lục Thanh Hàn dịu dàng nhìn An An đang đùa nghịch chiếc đèn l*иg con thỏ.
An An vừa uống vài chén rượu nhỏ, hai má đã đỏ hây hây, cô quay mặt ra phía sông, dơ chiếc đèn l*иg lên cao ngắm nghía đầy thích thú, ánh nến vàng nhạt phản chiếu trong mắt cô, khiến cặp mắt xinh đẹp long lanh như chứa đầy ánh sao, ảo mộng vô cùng.
Lục Thanh Hàn chống cằm, cưng chiều ngắm người con gái phía đối diện, anh thật sự mong chờ đến ngày anh và bé con trở thành một gia đình.
An An ôm chén rượu uống say mê, rượu ngọt thơm nồng mùi hoa quế, uống ngon, cô vừa uống rượu, vừa nhoài người ra phía ngoài lan can ngẩn ngơ ngắm trăng, khi thoảng lại quay sang cười với Lục Thanh Hàn một cái.
Trăng mười bốn đã thật sáng nhưng không tinh anh như ánh mắt của chàng.
Rượu ngon, cảnh đẹp, người cũng đẹp.
Thật dễ khiến người ta say đắm.
Lục Thanh Hàn sao lại có thể vừa ý cô đến thế, không khí bây giờ, chính là khung cảnh trong mơ của cô ở đời trước.
Một bàn rượu ngon, toàn món cô thích ăn, không gian yên tĩnh bên cạnh bờ sông man mát, đọc theo hàng quán hai bên sông, từng chiếc đèn l*иg được treo thành dây, cái này nối tiếp cái kia, bóng trăng sáng rọi xuống giữa sông, khi thoảng có một chiếc thuyền nhỏ dạo qua cầu treo, làm ánh sáng trên mặt sông khẽ giao động, lung linh huyền ảo, tạo nên khung cảnh vô cùng xinh đẹp, vô cùng nên thơ.
Đẹp khiến cô muốn khóc.
Đây chẳng phải là chấp niệm của cô đời trước sao.
Khung cảnh lung linh, huyền ảo, đẹp đến vô thực như vậy, thật khiến cô mơ mơ hồ hồ, sợ bản thân chỉ đang sống trong chính giấc mộng của mình.
Bỗng một tiếng “ boong” khiến cô giật mình, cũng khiến cô nhận thức được, mình không phải mơ.
Động đất sao?
Không phải, hay đánh nhau rồi?
Là kẻ nào?
Kẻ nào phá đám khung cảnh tuyệt vời này của cô?
Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng đưa mắt tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh lớn vừa rồi.
Thì ra là một đoàn biểu diễn rong vừa tiến vào quán trà, đang bắt đầu biểu diễn.
Quán trà thiết kế ngồi theo kiểu quây tròn, ở giữa có một sân khấu nhỏ, vừa hay đứng ở đó ca hát, khách khứa trong quán đều có thể nhìn thấy.
An An có chút hứng thú, cô chưa từng được xem biểu diện nghệ thuật mộc mạc như thế này bao giờ, liền tiến lại phía trong, đứng dựa lan can lầu hai nhìn xuống.
Một sân khấu nhỏ, có một cô gái cao lớn xinh đẹp, váy đỏ tươi, tóc vấn nửa đầu bằng chiếc khăn đỏ, uyển chuyển vừa ca vừa múa, xung quanh là dàn nhạc gồm năm người, một đàn tranh, một đàn tì bà, hai sáo trúc, một trống, còn lại thì tản ra đi từng bàn bán cành hoa thủ công thì phải.
An An vừa xem vừa tấm tắc, lợi hại, quá lợi hại rồi, mang dàn nghệ sĩ này đến thời cô sống, có thể trực tiếp debut kiếm tiền không cần thực tập, họ đàn hát nghe thật hay.
Hôm nay cô và Lục Thanh Hàn thật may mắn, vừa có thể thưởng trăng vừa có thể nghe nhạc.
Một chị gái đi đến chỗ An An và Lục Thanh Hàn, chuyên nghiệp nói:
- Khách quan, gặp nhau là hữu duyên, xin ủng hộ đoàn kịch chúng tôi một chén cháo, chén canh cầm cự qua ngày…
Lục Thanh Hàn quay lại, chuẩn bị cho tiền thưởng vào giỏ nhỏ của cô gái, anh định cho nhiều một chút, vì bé con nhà anh xem hát rất vui vẻ.
Hai người đang đứng ở lan canh phía trong tầng hai, vừa rồi Lục Thanh Hàn đứng phía sau An An, nên cô bị che lấp, anh vừa xoay người cô gái mới thấy An An ở phía trong lộ ra.
Khi vừa nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của An An, cô gái kia kinh ngạc, không cả quan tâm đến tiền thưởng của Lục Thanh Hàn, vứt luôn cả giỏ hoa đang cầm trên tay, chạy đến ôm trầm lấy An An, hét lớn:
- Nan Nan, đúng là Nan Nan rồi, chị còn cứ tưởng nhớ em quá nên nhìn nhầm, thì ra đúng là em thật, em làm sao chạy đến tận đây được, làm mọi người lo lắng phát sợ cả tuần nay.
Nói rồi chưa kịp đợi An An phản ứng, cô chạy lại lan can hét xuống dưới:
- Lão đại, Nan Nan ở đây, chú xem, tìm được Nan Nan rồi đừng hát nữa.
An An ngơ ngác bị Lục Thanh Hàn kéo vào lòng bảo vệ, cả hai người còn chưa hiểu truyện gì đang xảy ra.
Mặt đầy cảnh giác nhìn cô gái kia.
Nghe được tiếng hét của cô gái, ban nhạc dừng lại hẳn, không gian đột nhiên trở lên yên tĩnh, tất cả mọi người đều hướng lên tầng hai, nhìn chằm chằm chỗ ba người họ đang đứng.
Chị gái váy đỏ xinh đẹp ngước lên, nhìn thấy An An thì bất ngờ đến mở to hai mắt, ném chiếc quạt đang dùng để múa trên tay đi, chạy vội lên lầu hai, vừa chạy vừa dùng chất giọng nam trầm hét:
- An An, đúng là con rồi, nam nhân thối kia, bỏ con gái ta ra ngay, bé con đừng sợ, bác cả tới cứu con ngay đây.
Theo chân “ chị gái gọng nam trầm” một đám người đoán chừng là người của gánh hát, hùng hổ xông lên lầu.
Toàn bộ quán trà lập tức trở nên hỗn loạn.