Kết thúc hồi ức, An An chịu đựng cơn choáng váng ngồi dậy quan sát tình hình xung quanh.
Cô đang ở nằm ở ven một con sông, còn sông nào thì nhất thời cô chưa định hình được, phía sau là một khu rừng.
Quan trọng hơn là, ở cách cô không xa có một người đàn ông đang nằm.
Đây là, người đã cứu cô?
Không xong rồi, không phải là vớt được cô lên thì mất mạng luôn chứ?
An An lại gần, lật người nọ lại. Cô có chút ngạc nhiên.
Người này cũng đẹp quá đi!
Ngũ quan sắc xảo, nhưng đặt chung trên một khuôn mặt lại khiến khuôn mặt trở nên vô cùng hiền lành. Nhưng là sự hiền lành vô cùng nam tính, mạnh mẽ.
Thân hình thì chỉ nhìn sơ qua thôi cũng thấy vô cùng tốt rồi, ít nhất cũng phải cao 1m8.
Đột nhiên trong đầu cô nhảy ra một cái tên : Lục Thanh Hàn.
Cô có quen biết mỹ nam cực phẩm như này sao?
Được rồi!
Cô bị ngột nước đến hỏng rồi, bây giờ còn lo trầm mê sắc đẹp, khụ, nên cứu người ta đã chứ, dù gì cũng đã cứu cô.
An An đặt tay lên mũi anh ta, rất tốt, còn thở, bây giờ làm gì, đúng rồi, ép nước trong phổi ra.
An An nhanh chóng thực hiện các bước hô hấp nhân tạo, nhưng cô chưa kịp thực hiện bước cuối cùng, dùng miệng, thì đối phương đã phun ra đại bộ phận nước, và có dấu hiệu tỉnh lại.
Khụ, cô chỉ là muốn cứu người, không phải cô cố tình chiếm tiện nghi của người ta đâu.
“ khụ... khụ...”
Người đàn ông ho khan một chập, rồi mở mắt ra, hình như còn hơi mơ màng, chưa rõ tình huống của mình.
“ Anh tỉnh rồi à , còn thấy khó chịu ở đâu không “, An An rất tri kỉ hỏi.
Người đàn ông nhìn qua, ánh mắt có chút ngạc nhiên, quan sát cô nhất thời không nói chuyện.
Hỏng rồi, hỏng rồi, không phải bị ngạt đến ngốc luôn chứ, làm sao đây , cô đây là hại người ta sao, đẹp như vậy mà ngốc thì, không sao, đẹp thì ngốc cũng có thể chấp nhận được.
Ai nha, cô lại nghĩ đi đâu vậy.
“Không sao , còn ổn”
Tiếng nói của người đàn ông kéo cô về, a... làm sao đây, giọng cũng rất hay nha, tuy có chút yếu ớt nhưng vô cùng trầm ấm.
“Đỡ tôi đến chỗ khô ráo“, anh lại lên tiếng.
“A... được“, An An đáp, rồi đỡ anh về phía một cái cây khá lớn, có thể che chắn cho hai người.
Rồi nhẹ nhàng đặt anh dựa vào gốc cây. Xong xuôi hết, thì cô cũng thở dốc vì mệt, ngoại hình của hai người cũng quá chênh lệch rồi, hơn nữa cô cũng vừa bị thương mà.
Lúc đưa tay lên lau mồ hôi trên trán thì cô phát hiện ra tay mình có máu.
Cô bị thương lúc nào?
Sao cô lại không cảm thấy đau nhỉ?
Kiểm tra trên dưới một lượt, An An xác định mình không có vết thương nào gây chảy máu, vậy chỉ có thể là máu của anh chàng đẹp trai kia.
“Anh bị thương sao ở chỗ nào nữa sao? Có chảy máu sao?“, cô hỏi người đàn đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh.
Người đàn ông chập dãi mở mắt nhìn cô, ánh mắt đầy nghi hoặc, giống như cô không biết anh chảy máu là tội vô cùng lớn vậy, rồi chậm rãi nói.
“Bị trúng đạn, cô không nhớ sao...”
A... Cô phải nhớ sao???
An An mang một bụng thắc mắc, thái độ của người đàn ông này đối với cô có hơi chút...khó chịu thì phải.
Nhưng dù sao mạng cô là do người ta nhặt về, không thể dỗi lại ân nhân, ừm... vì thế cô kiên nhẫn đáp lại.
“Vậy, tôi giúp anh xử lí qua vết thương, được không?”
“Cô biết sao ???” , Anh đáp.
“Tất nhiên, có biết một chút, xử lí vết thương không thành vấn đề, dù sao cũng không thể để bị chảy máu mãi như thế, sẽ bị nhiễm trùng.”
An An lí nhí nói, cô đương nhiên biết, ở nhà họ Tần trong quá trình học tập, bị thương là điều bình thường, cô là thường tự mình lén lén xử lí, nói ra sẽ bị mắng, có khi còn bị phạt.
“Nhưng ở đây không có dụng cụ“, anh lại nói.
“Không sao tôi làm được, cho tôi xem vết thương của anh”, An An đáp.
Anh không nói, dang hai tay ra, dùng hành động nói cho cô biết, là cô tự xem đi.
An An cởϊ áσ ngoài của anh ra, vén áo sơ mi lên, vết thương nằm ở bụng trái, chắc có lẽ do ngâm nước nên vùng da trở nên trắng bệch, lại vận động mạnh nên vết thương bị rách ra, đang tiếp tục chảy máu.
Quan sát vết thương xong An An nhìn đông nhìn tây, không xác định vật mình muốn, cô rứt khoát xé rách một đoạn váy mình, vắt lên cành cây hong khô, dự định dùng để băng bó vết thương, chất kiệu của chiếc váy rất thích hợp để băng bó , dù gì thì vây cô cũng rất dài, xé bớt một đoạn cũng không phi lễ.
“Tôi đi lấy một chút nước sạch rửa qua vết thương cho anh, anh chịu đựng một chút“, An An nói rồi rời đi.
Trước tiên phải tìm đồ vật để đựng nước đã, nghĩ vậy An An đi về phía trong khu rừng, tìm kiếm lá cây lớn có thể chứa nước. Cũng không đi xa bao nhiêu, cô tìm được một đám cây chuối vô cùng lớn, có thể lấy về chứa nước, không những vậy còn may mắn nhìn thấy Cây Cẩu Tích*. Có thể lấy lông của nó để cầm máu rất tốt, liền vui vẻ, lấy một đám to về.
* Cẩu tích hay lông cu li là một loài dương xỉ mộc trong họ Dương xỉ vỏ trai mà chúng ta vẫn quen gọi là họ Cẩu tích. Tên gọi cẩu tích là từ Hán-Việt, có nghĩa là xương sống con chó do hình thù giống như xương sống chó. Cẩu tích là loài bản địa từ Trung Quốc cho tới phía tây bán đảo Mã Lai.