Chương 29: Hai người xa lạ nhưng phù hợp từ những điều nhỏ nhất
Có lẽ do đang sống trong hình hài của thiếu nữ nhỏ tuổi, tâm trạng của An An cũng trở nên nhỏ tuổi như vậy, nỗi buồn nhanh đến cũng nhanh đi.
Đến khi Lục Thanh Hàn dẫn cô đến trước một quán mì, tâm trạng vui vẻ của cô đã được hương thơm nồng cay từ trong quán kéo trở lại tâm hồn.
Một quán mì không quá lớn, chỉ có hai vợ chồng trung niên buôn bán, có lẽ bây giờ đã hơi quá giờ ăn tối, nên cũng đã thưa khách khứa.
Hai người chọn một bàn phía mặt sau quán, bên cạnh bờ sông.
Thấy hai người ngồi ổn định, bà chủ liền tiến đến chào hỏi:
- Hai vị, ăn gì nào, hôm nay có món mì cay sợi nhỏ, rất ngon đó.
Lục Thanh Hàn nhìn qua An An, cô hiểu ý anh, liền nói:
- Anh quen thuộc, anh gọi món đi, em không kén ăn mà.
- Vậy hai tô mì sườn sợi nhỏ cay, một tô cay ít, thêm một phần mì trộn thịt bằm nhỏ, một phần nộm dưa chuột, một phần dưa chua ăn kèm, thêm một ly nước lựu hoa nhài, một ấm trà nóng nữa là được rồi.
Lục Thanh Hàn nghe cô nói xong thì gật đầu, thuần thục gọi một lục bảy tám món ăn, quả thật anh từng ăn qua mì ở đây, mùi vị có thể nói là thơm ngon, ăn một lần nhớ mãi.
Trước kia, có thời gian học tập ở quân khu bốn, vài lần đi ngang qua thành Khang, vô tình được đồng bạn dẫn đến ăn ở đây, anh liền nhớ mãi, dự tính trong lòng, khi nào trở lại nhất định sẽ đến ăn một lần nữa, chỉ là không ngờ lần trở lại này, anh không chỉ trở lại một mình.
Bà chủ ghi chép xong, nói một câu “ được rồi” liền rời đi, nhưng rất nhanh đã mang trà nước trở lại, đon đả nói cười:
- Nước lựu hoa nhài nhà chúng tôi ngon có tiếng thành Khang đấy, tiểu thư thử xem, còn ấm này là lá trà tươi mới được hái sáng nay thôi.
An An nhận lấy cốc tre đựng nước lựu uống thử, quả thật rất ngon, chua chua ngọt ngọt, còn thơm thoang thoảng mùi hoa nhài, rất đã khát, rất hợp với khẩu vị của cô, cô liền cười, đáp lại bà chủ:
- Đúng là uống rất ngon, bà chủ, chị thật khéo tay.
Bà chủ bị một tiếng “chị” của An An làm cho vui vẻ đến vừa cười lớn vừa trả lời cô:
- Ôi chao, thật khéo miệng, tiếng chị này của tiểu thư thật làm tôi lão nô ngại quá, già rồi già rồi, hai người từ từ uống nước, mì rất nhanh sẽ mang ra thôi.
Nói xong liền nhanh chóng rời đi tiếp đón khách vừa vào quán.
Lục Thanh Hàn nhìn An An dùng cả hai tay mới cầm chiếc cốc tre đựng nước lựu lên được thì cười nhẹ, bây giờ thư thả ngắm kĩ cô, anh mới nhận ra cô lại nhỏ xinh như vậy, bàn tay kia không biết có to được phân nửa bàn tay anh không nữa.
Lục Thanh Hàn nhìn từ trên xuống dưới cô một lượt, trong lòng ước chừng, cô chỉ mới cao đến vai anh, nếu đặt cả người cô vào giữa sẽ lọt thỏm trong lòng anh, nếu bị anh ôm trong lòng nhìn từ phía sau chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra.
Bỗng anh nhớ đến một vấn đề, liền lên tiếng hỏi An An:
- Năm nay em bao nhiêu tuổi.
- Tháng sau là tròn mười bảy tuổi.
An An vừa ngắm cảnh sông nước vừa lơ đãng trả lời.
- Nhỏ tuổi như vậy sao!
Lục Thanh nhíu mày, kém anh tận bảy tuổi, anh năm nay đã hai mươi lăm, trách sao cô lại bé xinh như vậy, thì ra là đang còn tuổi ăn tuổi lớn.
Lục Thanh Hàn là người được phổ cập văn hóa cao, lai tiếp xúc với văn hóa phương Tây, nên anh cảm thấy, ở tuổi này của An An chưa thích hợp để lấy chồng sinh con.
Nhưng không sao, anh nuôi cô thêm vài ba năm, đợi cô lớn thêm một chút rồi cưới về làm bà Lục cũng được.
Anh phải nuôi cô thành bộ dạng trắng trắng mập mập, chắc chắn nhìn sẽ vô cùng đáng yêu.
Đồ ăn được mang ra, cắt ngang suy nghĩ của hai người, An An nhìn lượng đồ ăn mà giật mình.
Một tô mì ở đây, phải to gấp đôi những tô mì cô từng ăn, đã thế bà chủ còn vui vẻ nói:
- Hiếm khi thấy được người đẹp mắt như hai vị, nên lão nô đặc biệt thêm mì thêm thịt cho hai vị đấy, chúc hai vị ngon miệng.
An An có chút dở khóc dở cười, bà chủ nhiệt tình như vậy có phải cô ăn không hết thì có lỗi quá không, đã thế Lục thiếu còn gọi tới ba phần, nên chắc không thể ăn phần thừa của cô đâu nhỉ.
Nhưng nhìn bát mì bốc khói nghi ngút, thơm lừng, nước mì sóng sánh vàng nhạt, cùng với những miếng sườn ngon mắt phía trên, An An liền bác bỏ cái suy ăn không hết tô mì bự này của mình.
Nhìn thôi đã khiến cô thèm nhỏ dãi rồi, An An lấy đũa thìa đưa cho Lục Thanh Hàn, ngoan ngoãn mời anh ăn tối:
- Cảm ơn vì bữa ăn, Anh Thanh Hàn ăn ngon miệng.
Rồi bắt đầu đυ.ng đũa.
Quả thật rất ngon, sắc hương đầy đủ, nước dùng ngọt thanh, cay nồng dễ chịu, sợi mì nhỏ mảnh như cây tăm thôi, nhưng vẫn có đủ độ dai, thịt sườn được hầm đúng độ mềm mà không nát, quả thật ăn vô cùng đưa miệng.
Khẩu vị của Lục Thanh Hàn thật sự hợp miệng cô.
Ăn một miếng mì lớn, lại uống một ngụm nước lựu, An An sảng khoái đến dặm dặm hai chân.
Thật đúng là không có gì mà một bữa ăn không chữa được, đồ ăn ngon mãi là thần, có gì mà phải u buồn, chán nản mãi chứ.
Mắt An An long lanh ánh sáng, cô dường như vừa mở khóa ra phương thức “ xả stress” hiệu quả cho bản thân rồi.
Chính là đồ ăn ngon.
Đơn giản như vậy, sao trước kia cô chưa từng thử qua nhỉ?
Nghĩ lại thì cũng có lí do cả thôi.
Kiếp trước cô cần quản lí bản thân nghiêm ngặt, thân hình phải chuẩn chỉ, ăn uống còn phải ưu nhã, giữ hình tượng cho Tần Nhã Kỳ, sau đó thì uống thuốc thay cơm, tóm lại đại đa số thời gian đều dùng thực phẩm chức năng để kiểm soát chỉ số sức khỏe cho thích hợp.
Làm gì có ai quan tâm cô thích ăn gì, khẩu vị ra sao chứ.
Cũng làm gì có ai cho cô đồ ăn ngon.
Nghĩ đến đây, An An ngước lên nhìn Lục Thanh Hàn, ánh mắt nhiều thêm vài phần biết ơn.
Số mệnh cô ở kiếp sống nhờ này thật tốt, nên khi vừa đến nơi này đã gặp được người tử tế như Lục Thanh Hàn.
Từ nay anh ấy chính là “ cha” cô.
Lục Thanh Hàn nào biết, anh một lòng muốn cưới An An làm vợ, nhưng cô lại cứ muốn làm “con” anh, trực tiếp nâng anh lên làm “ người cha tinh thần” trong lòng cô rồi.
Chỉ thấy cô đang ăn uống vui vẻ, đến mực phồng hai má thành chiếc bánh bao nhỏ, bỗng nhiên ngước lên nhìn anh, mắt long long còn mang theo hơi nước nữa.
Mì ở đây ngon tới mức khóc luôn rồi sao?
Nhưng mà bé con nhà anh đáng yêu quá phải làm sao đây!
Làm gì cũng đáng yêu, nhưng đáng yêu nhất là lúc ăn như thế này.
Cô còn không biết, nếu cô cứ dùng cái ánh mắt thỏ con như vậy nhìn anh, anh sẽ tẩu hỏa nhập ma mà biến thành con sói ăn cô thay ăn mì mất.
- Ăn từ từ, không đủ lại gọi thêm.
Lục Thanh Hàn vừa gắp dưa chua cho vào bát cô, vừa nói chuyện, nỗi lực ngăn cái suy nghĩ xấu xa trong lòng lại.
An An nghe thấy anh nói thế thì hốt hoảng tới mức bị sặc, cô trong ấn tượng của Lục thiếu rất tham ăn sao?
Xong rồi!
Nhưng mà cô chính là ham ăn thật mà nhỉ?
Phi!!!
Nhưng cô phải giữ hình tượng trước mặt “vị hôn phu” của mình đúng không?
Vì thế, cô cố gắng át chế cơn ho lại, đáp lời Thanh Hàn:
- Em ăn không nổi nữa, huống hồ ăn gọi nhiều như vậy, còn chưa ăn hết một nửa nửa đó anh.
- Ồ, nhiều sao? Vậy em cố gắng một chút.
Lục Thanh Hàn vừa cười, vừa tiếp tục gặp đồ ăn kèm cho cô.
An An ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì khóc dòng, cô có hơi no rồi, uống nhiều nước quá, quả thực ăn hết được bát mì, cô cần phải cố gắng hết sức.
Cuối cùng, An An đã nỗ lực ăn hết bát mì sườn cay của mình, cộng thêm vài miếng dưa chua, còn lại đều được Lục Thanh Hàn xử lí gọn ghẽ.
Ăn uống xong xuôi, hai người đều cảm thấy hơi tức bụng, nên quyết định đi dạo chợ đêm một vòng cho tiêu hóa bớt số mì trong bụng.
Nói là chợ đêm, thực ra chỉ là một trục đường phố khá rộng rãi ở khu trung tâm thành, có những sạp hàng được bày bán hai bên.
Nhìn qua thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại rất gọn gàng quy cũ, rất có quy tắc.
An An mới tới, chưa biết tình hình nơi khác thế nào, nhưng cô cảm thấy ở tòa thành có vẻ hơi cổ này thực sự yên bình, người dân cũng rất hòa đồng, thân thiện.
Thân thiện đến độ, từ quán mì đi ra, chưa đi nổi 500m mà trên tay An An đã cầm bảy tám món đồ.
Lục Thanh Hàn như mở khóa được kĩ năng mới vậy, cứ ai nói nói những câu đại loại như “ thiếu gia mua đồ cho phu nhân đi”, hay “ hai vị thật đẹp đôi” thì anh sẽ mua đồ của sạp đó.
Chỉ cần là đồ mà anh cảm thấy cô dùng được, anh sẽ mua hết, không quan tâm đến giá cả, chất lượng gì hết.
Cho đến khi anh đang chuẩn bị mua một tấm vải lông to đùng, An An nhìn không nổi, liền giữ tay anh lại, ngăn cản:
- Bây giờ trời đang còn nóng mà anh, với lại, em còn muốn đi dạo, mang cả một cuộn lông to thế này không tiện cho lắm.
Lục Thanh Hàn nhìn bàn tay nhỏ của cô đang nắm lấy cánh tay mình rơi vào suy ngẫm.
Cuối cùng, anh không mua cuộn lông kia, mà chuyển sang mua một cuộn vải lụa màu trắng ngà, nhỏ bằng một phần ba cuộn lông.
Nhưng mà vẫn là một cuộn lớn.
An An đỡ trán, có chút bó tay với anh.
Thật đúng chất đại thiếu gia lắm tiền nhiều của, vô cùng chịu chi, vô cùng không biết tiếc tiền.
An An nhìn trâm cài, lược gỗ, bông tai, bút lông,… những thứ mà anh mua trong tay mình, lại thở dài.
Nam nhân cấm dục lạnh lùng, thiếu tướng không nhiễm bụi trần trong ấn tượng của cô đâu rồi.
Đi chưa được bao lâu, mà trên tay cô đã nhiều đồ thế này, nếu đi hết con đường, chắc phải lấy bao tải ra để đựng đồ anh mua mất.
Nhưng sao anh chỉ mua đồ cho cô thế?
Vốn cô tưởng anh chỉ mua đại, nhưng những thứ này đều rất “ hợp gu” của cô, kể cuộn vải kia, anh đều chọn những tông màu rất nhuần, đa số là màu trắng ngà và xanh da trời, trẻ trung nhưng không quá chói mắt.
Những món nhỏ nhỏ anh chọn cho cô đều là những thứ rất dễ thương nữa.
An An rơi vào trầm tư, sao càng ngày cô càng cảm thấy, cô và Lục Thanh Hàn rất hợp nhau nhỉ.
Thói quen ăn uống cũng hợp, gu thẩm mĩ cũng hợp.
Những món ăn anh chọn, những đồ anh mua, cô đều thích.