Xe chạy khoảng gần hai tiếng thì đến cửa ngõ vào thành phố.
Chịu đựng sự xốc nảy cả chặng đường, xe vừa dừng An An đã vội vàng mở cửa xe xuống dưới.
Chất lượng ô tô, đường xá thời đại này quả thực có chút khiến cô không kịp thích ứng, ruột gan cũng muốn lộn hết cả lên rồi, may mà bụng dạ cô tốt, thức ăn hồi trưa đã tiêu hóa hết, không thì hiện tại cô chắc chắn sẽ nôn ra hết.
Cảnh đẹp đến mấy thì cũng chỉ cứu được cô phân nửa chặng đường.
An An gập người thở dốc, cố hết sức ngăn chặn cái dạ dày đang cuộn lên của mình.
Sau khi tỉnh táo đầu óc, cô ngước lên nhìn tòa thành trước mặt.
Đúng thật sự là tòa thành.
Giống như trong những cuốn sách Trung cổ hay miêu tả vậy, đồ sộ, hoành tráng.
Bức tường cao khoảng độ năm mét hơn, cổng thành hình vòm cung, cửa bằng sắt được sơn màu đỏ trầm, cao rộng cỡ 3m, từ hai bên cánh cửa, bức tường kéo sang ngang, dài thật dài xa thẳng tắp, mà An An nhìn mãi cũng không thấy điểm dừng.
Làm cho cô có cảm giác, bức tường cao này, đang bao trọn mảnh đất phía bên trong.
Trên tường thành cứ cách một đoạn sẽ có một ô nhô ra phía ngoài, phía trong có người đứng quan sát động tĩnh phía dưới.
Phía dưới cổng thành cũng có vẻ được canh giữ khá nghiêm ngặt, hai hàng lính mặc đồng phục màu xám, cầm giáo đứng thẳng tắp, còn có cả người chuyên kiểm tra những người ra vào thành.
Chuyên nghiệp nhất là còn có bàn đăng kí, những ai muốn vào thành còn phải đăng kí, kiểm tra giấy tờ hợp lệ, ghi chép đầy đủ vào sổ sách, rồi mới được thông qua.
Có những người không có giấy tờ hợp lệ, liền bị đuổi đi, có người muốn làm càn, liền bị binh lính gác cổng dùng vũ lực áp chế.
Vô cùng nghiêm khắc, vô cùng chuyên nghiệp.
An An nhìn lên bảng hiệu “ An” vô cùng bắt mắt trên hai cánh cửa.
Cô nghiêng đầu thắc mắc, tên thành là Khang Thịnh sao lại để hai chứ An to đùng ở đó vậy nhỉ?
Cầu bình an sao?
Bây giờ trời đã nhá nhem tối rồi, nhưng hai chứ An đó đặc biệt nổi bật, ánh lên màu vàng nhạt trên cánh cửa đỏ.
Dường như nó có thể tự phát sáng vậy, như một khối ngọc liền trong suốt không tạp chất, cứ thế tự sáng, thật kì lạ.
Có thể vì giống tên An An nên cô đặc biệt bị thu hút bởi thứ ánh sáng vàng nhẹ màu nắng đấy.
Không biết có phải vì chữ An này không, mà cô cảm thấy bên trong cánh cổng kia sẽ rất an toàn.
Quan sát một hồi, không giải đáp được thắc mắc của mình, An An thu tầm mắt lại, quay về phía sau nhìn đám người nhà họ Lục.
Chỗ họ đang đứng cách cổng thành một con sông nhỏ, ở giữa có một con đường để đi đến cổng thành, nhưng không thích hợp để đi xe qua.
Sau khi mọi người đều xuống xe, tập hợp đầy đủ, An An nghe thấy chú Tôn dặn dò lái xe quay xe về quân khu, cô còn tinh mắt nhìn thấy chú Tôn dúi vào tay họ thứ gì đó, làm họ vui vẻ cảm ơn rối riết.
An An cười nhẹ, có vẻ là một chút quà cảm ơn rồi, chú Tôn thật tinh ý.
Xem ra nhà họ Lục hào phóng thành nếp rồi, đối với kẻ dưới đều tốt như vậy.
Nhưng mà cô có chút thắc mắc, xe về mất rồi, tiếp theo bọn họ sẽ di chuyển bằng gì?
An An nhìn xuống đôi dày đen điệu đà của mình, có chút lo lắng cho đôi chân nhỏ này.
- Đi thôi.
Lục Thanh Hàn bỗng lên tiếng, Sau khi ổn định đội hình, anh rất tự nhiện kéo tay cô đi về phía cổng thành, vừa đi vừa giải thích sơ bộ cho cô hiểu tỉnh huống:
- Thành Khang không chuộng mấy loại phương tiện khói bụi du nhập từ phương tây, chúng ta vào thành sau đó thuê một chiếc xe ngựa, cũng tiện thể cho em ngắm khung cảnh trong thành.
- Anh không ngắm sao?
An An nghiên đầu thắc mắc hỏi Lục Thanh Hàn, sao cô cứ cảm thấy anh đang lấy cô làm lí do nhỉ?
Nghe An An hỏi, Lục Thanh Hàn hơi khựng lại, thâm thúy nhìn cô, đáp:
- Ồ, anh đến thành Khang vài lần rồi, giờ anh muốn “ ngắm” thứ khác, đẹp hơn cả khung cảnh trong thành.
An An đầu đầy dấu chấm hỏi, Lục thiếu thật khó hiểu.
Nhưng cô cũng không truy hỏi đến cùng, vì vừa rồi Lục Thanh Hàn khưng lại làm cô bước hụt, cô mới nhận ra anh đang nắm tay cô.
Anh ấy nắm lấy lúc nào mà cô không hề biết hay vậy?
An An ngượng ngùng rút tay mình ra khỏi tay Lục Thanh Hàn, tuy đã mất đi sự cứng nhắc trong quan hệ giữa hai người, nhưng kiểu hành động thân mật như nắm tay giữa chốn đông người như thế này, An An cảm thấy có chút bất tiện.
Vẫn là để cô tự đi đi, cô có còn là trẻ con đâu.
Lục Thanh Hàn bỗng nhiên thấy tay mình mất đi độ ấm, liền dừng lại, nhìn sang người con gái bên cạnh, hơi nhíu mày lại.
Như cảm nhận được ánh mắt của anh, An An ngước lên, cười trừ giải thích:
- Em sẽ theo sát anh, tuyệt đối không đi lạc đâu, để em tự đi được không, anh Thanh Hàn?
Được rồi, Lục Thanh Hàn bị ba chữ “ anh Thanh Hàn” của cô dỗ dành thành công, mày từ từ dãn ra, gật nhẹ đầu coi như đồng ý, còn tranh thủ vỗ vỗ lêи đỉиɦ đầu đang đội mũ của cô.
Tuy chỉ là hiểu lầm, nhưng trong lòng anh vẫn canh cánh chuyện cô từng “chạy trốn” để không phải lấy anh.
Sau khi cả hai đã giải thích mọi chuyện với nhau, cô có vẻ minh bạch thông suốt rồi, nhưng trong lòng anh vẫn mang tâm lí đề phòng cô chạy mất lần nữa.
Liền quên đi sự xa cách giữa họ mà nắm lấy tay cô dắt theo bên người.
Nhưng hình như lại làm cô gái nhỏ ngại ngùng nữa rồi.
Lục Thanh Hàn muốn lên tiếng giải thích, sợ cô nghĩ anh là loại người xuồng xã, không biết giữ lễ nghi, nhưng nhìn thấy ánh mắt lãng tránh của An An, anh thở dài, nuốt những lời định giải thích xuống, quay qua phân phó với chú Tôn:
- Chú Tôn cầm tín vật của Lục gia đến làm bảo lãnh vào thành đi, giải thích một chút tình huống của chúng ta, nói chỉ cần làm giấy vào thành, hai hôm nữa, chúng ta sẽ đi từ bến thuyền ở cửa sau thành.
Chú Tôn đáp “ được” một tiếng, nhanh chóng lấy trong ngực ra một miếng ngọc hình vuông màu xanh lục, ở giữa có chữ “ Lục” được khảm vàng, rồi tiến đến trao đổi với người quản lí ra vào thành.
Đại khái là Lục Thanh Hàn đã vào thành ba bốn lần rồi, với khí chất, ngoại hình của anh tất nhiên sẽ có người ghi nhớ, công thêm danh tiếng của Lục gia - gia tộc đỉnh cấp ở kinh đô, việc nhập thành liền vô cùng thuận lợi.
Sau khi ghi chép, nhận số xong, người phụ trách còn chu đáo phân phó hai binh lính dẫn đoàn người nhà họ Lục vào thành.
Chú Tôn đi trước, sau đó đến Lục Thanh Hàn và An An, phía sau là mười hai gia đinh xếp thành hai hàng đi theo.
Tràng diện có chút phô trương, thêm có binh lính dẫn đường, không khỏi khiến người xung quanh xì xào bàn tán.
An An có chút không tự nhiên kéo mũ thấp xuống, mong muốn che bớt đi khuôn mặt của mình.
Bỗng, cô giật mình, cô đã không còn ở Tần gia, sống làm cái bóng của Tần Nhã Kì nữa rồi, cô lo lắng cái gì nữa nhỉ?
Trước kia, mỗi dịp cô xuất hiện ở chỗ đông người, cô đều vô cùng căng thẳng, sợ hãi có ai đó phát hiện cô có gì đó bất thường, như vậy cô sẽ bị tính là không hoàn thành nghiệm vụ, sẽ bị trừng phạt, rất khổ sở.
Vì vậy, lúc này, trở thành tâm điểm của sự chu ý, cô dường như có phản xạ không điều kiện mà “giấu mình đi” như vậy.
Thật là một phản xạ đáng ghét mà, tâm trạng An An bỗng trùng xuống, cô thầm mắng bản thân vô dụng, mãi vẫn không thể thoát khỏi cái suy nghĩ sợ hãi nhà họ Tần từ kiếp trước, cho dù cô đã thay da đổi thịt, cho dù cô đã được thượng đế đưa đến một nơi thật xa như thế này.
Người phụ trách cổng thành còn muốn phân phó người của thành Khang đi theo hỗ trợ Lục Thanh Hàn trong thời gian mà anh ở lại trong thành, nhưng bị anh từ chối, với lí do là muốn tự do đi dạo cho thoải mái.
Vì thế, sau khi sắp xếp cho Lục Thanh Hàn một cỗ xe ngựa, rồi gửi lời mời Lục thiếu đến phủ thành chủ gặp mặt, người phụ trách liền rời đi, tiếp tục công việc của mình.
Sắp xếp hai người ở lại đánh xe, còn lại được chú Tôn dẫn đi tìm nhà trọ trước, Lục Thanh Hàn mới từ tốn dẫn An An lên xe ngựa ngồi.
Xe ngựa chạy chầm chậm, An An ngồi ổn định, nâng cửa xe sổ xe ngưa lên, rồi trầm mặc ngắm cảnh trong thành.
Khang Thịnh quả thật là một địa phương rất đẹp, đẹp theo kiểu non nước hữu tình.
Đường phố lát gạch sạch sẽ, hai bên đường đã số là những ngôi nhà tường trắng ngói đen, tạo ra khung cảnh đồng đều thích mắt.
Lấp ló phía sau những ngồi nhà, là con sông bao bọc lấy, cùng những chiếc cầu nhỏ bắc qua, những cây liễu, cây lựu rũ xuống hai bên.
Ánh mặt trời đã khuất núi, nhà nhà rục rịch lên đèn, từng chiếc đèn l*иg đỏ được treo lên khắp nơi.
Con đường cũng sáng rực lên nhờ những chiếc đèn treo trước hiên nhà.
Ánh đèn, ngôi nhà, cây cối, cảnh vật, được nước sông phản chiếu lên, sóng sánh, ảo mộng, đầy ma mị.
Tất cả, khiến thành Khang về đêm đẹp như một bưc tranh thủy mặc chỉ có ba màu, đen, trắng và đỏ.
Trong xe im lặng đến lạ kì, Lục Thanh Hàn ngồi đối diện An An, quan sát sườn mặt trắng trẻo, nữ tính của cô.
Cô ngồi thẳng người, quay mặt nhìn ra phía ngoài xe, không biết đang nghĩ gì, mà hàng mi bỗng rũ xuống, đôi môi xinh xắn cũng mím lại thành một đường thẳng, cả người lộ ra đầy vẻ chán nản.
Lục Thanh Hàn lục lại trí nhớ một vòng, kiểm lại xem mình có làm gì sai trái khiến cô khó chịu hay không.
Nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra vấn đề gì quá lớn.
Không thể nào là vì cái nắm tay vừa rồi được, những ngày qua anh và cô đã có những lần đυ.ng chạm còn thân mật hơn nhiều, nhưng cô đều chỉ ngại ngùng một chút rồi thôi.
Anh ngẫm lại mới thấy, từ ngày đầu gặp cô đến nay, hoặc là thấy cô ngại ngùng, hoặc là thấy cô bối rối, có đôi lúc cô vui vẻ, thêm vài ba lần tức giận, đại đa số thời gian trong viện cô đều rất bình thản, đây là lần đầu tiên cô buồn rầu đến mức mà anh cảm nhận được.
Lục Thanh Hàn nhìn cô gái nhỏ chuyển tư thế thành gối tay nằm gục lên cửa sổ xe, ánh mắt nhìn xa xăm, có chút không biết làm sao.
Anh cứ nâng tay lên lại đặt xuống, cuối cùng rứt khoát ngồi sang cùng bên với cô, nhẹ giọng hỏi:
- Làm sao vậy, bé con nhà chúng ta có chỗ nào khó chịu sao?
An An nghe thấy giọng Lục Thanh Hàn gần bên tai, liền nghiêng đầu sang nhìn anh, hỏi :
- Lục Thiếu, anh đã bao giờ cảm thấy vô cùng nhớ nhà, dù biết nhà đó mình không nên trở về chưa?
Lục Thanh Hàn nhìn vành mắt hơi đỏ lên của cô, rồi nghĩ đến hoàn cảnh nhà cô, liền có chút bối rối.
Quả thật là anh chưa từng, nên hiện tại dù rất muốn dỗ dành cô, nhưng anh không biết nên mở lời như thế nào cho đúng.
Suy nghĩ một lúc, anh mới lên tiếng:
- Em muốn về thì anh dẫn em trở về, nên hay không nên, chỉ cần em muốn, anh đều có thể làm cho em.
Anh nói xong, hai người lại rơi vào yên lặng, An An cứ nằm gục trên khung cửa mà nhìn thẳng vào mắt anh, nghiên cứu, tìm tòi.
Không biết là do nhìn đủ lâu, hay do đã tìm được đáp án mình muốn trong ánh mắt đầy ấm áp của Lục Thanh Hàn, cô thu lại ánh mắt, rồi cười nhẹ:
- Có ai đã từng nói cho anh biết, anh rất biêt cách an ủi người khác không?
Chỉ một câu nói vừa rồi của anh, mây mù trong lòng cô đã tan đi chín phần, lần đầu tiên có người nói “ chỉ cần cô muốn”, lần đầu tiên có người nguyện ý làm chỗ dựa cho cô.
- Từ trước đến giờ, anh chỉ dỗ mỗi mình em…
Lục Thanh Hàn nhìn thẳng vào mắt An An, nghiêm túc trả lời cô.
Sự u buồn trong mắt An An hoàn toàn biến mất, ánh mắt trong trẻo trở lại, ý cười trên môi cũng đậm hơn, cô nheo mắt, cười với Lục Thanh Hàn, rồi nói:
- Em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đã nhé.
Lục Thanh Hàn nghe cô nói xong cũng phì cười.
Anh lo được lo mất mãi, sau cùng cô chỉ là nghe được một câu nói của anh đã vừa ý mà vui vẻ trở lại.
Bé con nhà mình có phải là quá dễ tính rồi không?
Không nũng nịu để anh dỗ dành thêm một chút nữa sao?
Anh còn chưa phát huy được một nửa khả năng nữa đó?
Thôi được rồi, ăn cơm quan trọng, không được để bé con nhà mình đói bụng.