Tính đến hiện tại, An An đã đến ở nơi này được gần một tuần, dù vẫn mơ mơ hồ hồ rất nhiều chuyện, nhưng có một điều An An cảm nhận được rất rõ, được tiếp tục sống sót thật tuyệt vời biết bao.
Cô có vô vàn câu hỏi nếu như, nhưng tất cả chỉ là một thoáng trong suy nghĩ.
Con người đều như vậy, lúc sống thì không biết trân trọng, để đến khi chết đi thì lại mang đầy hối tiếc, uất hận.
Thật vừa hay, An An chính là người được trải nghiệm cảm giác “ sống đi chết lại”, nên cô hiểu rõ cái cảm giác tiếc nuối trong thời khắc sinh tử lớn đến nhường nào.
Thế nên, bây giờ cô phải sống và cống hiến hết mình cho thế giới này, cô nhất định phải trở thành một công dân có ích cho xã hội chủ nghĩa, hết lòng báo đáp xã hội.
Thế là An An mang lòng nhiệt huyết bừng bừng, chờ mong chuyến hành trình sống tiếp theo của cô.
Không biết có phải nhiệt huyết của cô tuôn trào hay không mà cô cảm giác trong xe có chút nóng, An An liền kéo rèm, hạ cửa kính xe xuống, hóng gió, tiện thể quan sát cảnh vật bên ngoài.
Đoàn xe chạy chậm chậm qua công lớn thực hiện kiểm tra, thì ra bấy lâu nay, cô đang ở trong một quân khu nào đó của quân đội, chả trách sao môi trường lại tốt như vậy, yên tĩnh, ít người, tuyệt đối an toàn, vì xung quanh toàn là quân nhân.
Làm cô cứ đinh ninh, bản thân đang ở trong một bệnh viện cao cấp nào đó.
An An nhìn lên bảng hiệu “ đặc khu số 4”, cô cảm giác rất lâu rồi vẫn chưa đi qua được Cánh cổng này nhỉ.
Thấy An An nhìn ngược ngó xuôi đẩy tò mò, Lục Thanh Hàn liền lên tiếng giải thích:
- Xe này mượn tạm của quân khu, sau khi chúng ta trở về sẽ mang trả lại nơi này, nên đăng kí có chút lâu, xe nhà chúng ta đã đưa người về kinh đô rồi, em chịu khó một chút.
Rồi duỗi tay xoa đầu An An đầy cưng chiều, làm cô khó chịu rụt cả cổ lại, sẽ rối tóc đó biết không, Lục Thanh Hàn đúng là thẳng nam.
- Ồ, vậy chúng ta đi đâu?
- Đến Thành Khang Thịnh.
- Không phải nói anh bận rộn công việc sao? Đến nghĩ ngơi thêm hai ngày cũng không được, sao chúng ta không chạy thẳng về kinh đô?
Lục Thanh Hàn nghe cô nói vậy liền vui vẻ ra mặt, cười trả lời cô:
- Quan tâm anh vậy sao?
- Hôm nay là 14 tháng 8, ở lại thêm một ngày là đến tiết trung thu rồi, nghe nói lễ hội ở Thành Khang Thịnh vào dịp trung thu rất thú vị, anh dẫn em đến đó xem, chẳng mấy khi có dịp đến nơi nay.
An An gật đầu tỏ vẻ biết rồi, trong lòng không khỏi cảm khái, Lục thiếu thật trâu bò, cô mà bị thương như anh, cô sẽ nằm bẹp trên giường, làm gì có sức lực đi chơi trung thu chứ.
Thực ra dẫn An An đi chơi chỉ là tiện thể, chuyến đi này quả thực Lục Thanh Hàn có nhiều dụng ý hơn.
Thứ nhất Khang Thịnh là nơi buôn bán vũ khí lớn nhất trong nước, lần mua vũ khí này từ nước A quá sóng gió, anh phải chuẩn bị phương án dự phòng, tuy vũ khí nước A sẽ tiên tiến hơn một chút, nhưng trong trường hợp bất khả kháng, Khang Thịnh là nơi tốt nhất để lựa chọn, anh muốn đến xem xét, tạo nối quan hệ với thành Khang, quân đội không dùng, Lục gia cũng sẽ có lúc dùng đến mối quan hệ này.
Thứ hai, anh nghi ngờ trong nội bộ có nội gián, nên không trở lại theo đường cũ được nữa, ám sát một lần, ắt sẽ có lần thứ hai, mà lúc này, anh đang bị thương là thời cơ tốt nhất để kẻ địch ra tay, nếu không dẫn bé con theo, thì anh có thể mạo hiểm nhưng dẫn An An theo, anh muốn đảm bảo an toàn cho cô.
Dự tính của Lục Thanh Hàn là đến thành Khang sau đó sẽ đi đường thủy từ thành Khang về kinh đô.
Hơn nữa, trong Thành Khang có quy định không được súng ống, bom đạn, không dùng bạo lực để giải quyết ân oán giữa các thế lực, nên trong trường hợp, bị tập kích bất ngờ người anh giữ lại vẫn có thể đảm bảo an toàn được.
Nếu lỡ như có bất chắc xảy ra, thì tranh thủ lần ra kẻ ở phía sau dở trò.
Anh thật sự muốn xem xem, kẻ nào lại to gan dám tính kế đến anh.
An An nào biết những tính toán trong lòng Lục Thanh Hàn, cô đang bận ngẩn ngơ ngắm hoàng hôn, bọn họ ra ngoài lúc xế chiều, đi về phía tây, vừa hay cho cô thấy được cảnh tuyệt đẹp này.
Mặt trời đỏ rực treo trên những ngọn núi xa xa, khiến cả một mảng trời xanh dần ngả sang màu đỏ cam, vô cùng rực rỡ.
Theo tiếng xe chạy, hai hàng cây xanh bên đường cứ lần lượt trôi qua, chiều tà man mát, hoàng hôn ở phía xa xa, cảnh vật xung quanh thật dễ chịu, cũng dễ mang lại cho An An thật nhiều cảm xúc.
An An thầm vỗ tay vui vẻ trong lòng, đây chính là cảnh hoàng hôn đẹp nhất từ trước đến nay mà cô được trực tiếp ngắm bằng mắt thường.
Đúng là dùng mắt nhìn ngắm cảnh đẹp vẫn là tuyệt vời nhất nhỉ!
Cô mải mê ngắm cảnh, còn Lục Thanh Hàn mải mê ngắm cô, cô gái nhỏ, dùng cả hai tay bám lên thành cửa xe, ánh mắt đầy thích thứ ngắm nghía cảnh vật bên ngoài, khi thoảng còn “ òa” lên một tiếng đầy thích thú, những ánh nắng cuối chiều áng lên khung cửa kính, làm nền cho khuôn mặt cô trở nên sáng bừng.
Lục Thanh Hàn đưa mắt nhìn theo hướng An An đang nhìn, hoàng hôn thật rực rỡ, cô bé của anh cũng thật rực rỡ.