Đỡ được An An, nhưng chính bản thân Lục Thanh Hàn cũng mất thăng bằng, kết quả, hai người ôm nhau ngã xuống đất.
Lục thiếu năm dưới, An An nằm trên người Lục thiếu…
Cảnh tượng thật sự vô cùng ngại ngùng.
Không biết do bất ngờ hay do khó chịu, Lục Thanh Hàn khẽ nhăn mặt rồi “ a” lên một tiếng, hỏi An An:
- Không sao chứ, có đứng dậy được không em?
- Được ạ.
An An vội vàng trả lời, rồi nhanh chóng đứng dậy, cô quên cả cơn khó chịu trong người, luống cuống hết cả người, tay chân không biết đặt đâu cho đúng.
Chật vật một hồi, An An mới ổn định được cơ thể, rồi đỡ Lục Thanh Hàn đứng lên, nhưng nhìn mặt anh hết xanh lại trắng, cô lo lắng, liền hỏi.
- Anh không sao chứ, sao sắc mặt lại xấu như vậy, có phải đυ.ng vào đâu rồi không?
- Không sao, vào thôi.
Lục Thanh Hàn miệng thì nói không sao, nhưng tay thì nhanh chóng che đi vết máu nơi vạt áo, An An vẫn tinh ý phát hiện ra.
Lúc này cô mới giật mình nhớ ra, Lục Thanh Hàn cũng đang là bệnh nhân, anh thậm trí còn bị thương nặng hơn cô nữa, nhưng mấy ngày này, trạng thái của anh quá bình thản, làm cô quên mất cả vết thương nặng của anh.
An An đoán chừng, vết đạn ở bụng anh bị va chạm nên chảy máu rồi, chắc chắc rất đau.
An An có chút hối hận, tự trách bản thân lơ đãng vụng về gây họa cho người ta, nhưng giờ cũng không phải lúc truy hỏi đến cùng, nên cô chủ động vòng tay Lục Thanh Hàn qua vai mình, nói:
- Sao có thể không sao được, mặt anh trắng cả rồi, để em đỡ anh vào cho bác sĩ xem xem.
Lúc hai người vào đến hành lang gần phòng bệnh, cảnh tượng binh lính và đám chú Tôn thấy được, là một cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh, đang rất nghiêm túc dìu Lục thiếu 1m8 nhà họ, đang lớn tiếng gọi bác sĩ đến, nói cái gì mà Lục thiếu bị rách vết mổ rồi, nhưng mà sao họ lại cảm thấy cái vẻ mặt rất thỏa mãn của, rất hưởng thụ của Lục thiếu hơi không hợp lí nhỉ?
Không giống như người đang bị rách vết mổ chút nào ?
Không phải nên đau nhăn hết mặt mũi lại sao?
Đỡ được Lục Thanh Hàn vào phòng bác sĩ, An An cũng toát hết cả mồ hôi, lưng ướt một mảng lớn, nhưng nhìn sang thì thấy Lục Thanh Hàn lại đang híp mắt cười cô, không phải, anh cười cô mệt đến thở hồng hộc sao?
Sao cô cứ cảm thấy, anh không đau đớn gấp gáp chút nào nhỉ?
Vậy vừa rồi cô lo lắng thừa thải rồi sao?
Quả thật vừa rồi nếu để Lục Thanh Hàn tự đi sẽ nhanh hơn một chút, anh thật sự có chút đau, nhưng không đến mức không thể chịu đựng, chỉ là thấy cô lo lắng, lại vội vàng chủ động ôm anh nên anh liền thuận theo cô vậy, mất chút máu nhưng rất đáng, anh hiện tại vô cùng vui vẻ.
Máu của Lục Thanh Hàn đã thấm ướt một mảng áo, còn thấm sang cả áo của An An, bác sĩ vạch vết thương ra xem, quả thật là xách cả một mảng lớn rồi, ông rất muốn hỏi hai cậu mợ chơi cái trò gì mà rách được cả vết thương đã tương đối ổn định vậy.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng hết trắng rồi lại xanh của cô bé, rồi nhìn ánh mắt đầy cảnh cáo của Lục thiếu, ông liền nín họng, tập trung khâu lại vết thương.
- Xong rồi, nhưng chu ý một chút, tránh vận động mạnh, thời gian này, hai người kiêng cữ một chút, tốt nhất là ở lại bệnh viên thêm hai ngày, tiện thể thay thuốc.
Bác sĩ xử lí xong, vừa dọn dẹp dụng cụ, vừa dặn dò Lục Thanh Hàn.
- Hay là tối nay chúng ta đừng đi nữa, anh đang bị thương thế này…không tiện…
Khoan đã, bác sĩ nói kiêng cữ cái gì mà hai người???
An An chưa nói hết câu thì chợt hiểu ra ý tứ trong câu vừa rồi của bác sĩ, cô bất giác đỏ mặt, cứng họng không nói hết câu được nữa.
Hiểu lầm! hoàn toàn là hiểu lầm!
Đã thế, Lục Thanh Hàn còn rất vui vẻ đáp lại “ được” nữa.
Aaaaa…
Cô có nên giải thích một chút không, hơn nữa, Lục thiếu, anh không phải giữ thân như ngọc sao, danh tiếng cũng không cần nữa đúng không, sao lại “ được”.
Không, cô không được!
Nhưng cô chưa kịp giải thích, vị bác sĩ kia đã chạy mất dạng, chỉ còn cô vào Lục Thanh Hàn trong phòng.
- Không sao, chỉ chút vết thương này, anh Thanh Hàn của em vẫn chịu được, công việc của anh không thể trì hoãn nữa, hôm nay chúng ta đến Thành Khang Đông nghỉ ngợi chuyến thuyền về kinh đô sẽ thuận tiện hơn.
- Là như vậy sao, em lại gây phiền phức cho anh rồi.
An An nhỏ giọng nói, Lục Thanh Hàn nhìn thấy cô áy náy, liền cưng chiều xoa đầu cô, cười nói.
- Không phiền phức, anh mong còn không được.
An An nghiêng đầu có chút khó hiểu, Lục thiếu mong gì thế?
Nhưng Lục Thanh Hàn không nói tiếp, chỉ cười cười với cô.
Lục Thiếu thật kì lạ, mong đổ máu sao?
Đây là mong muốn kì cục gì vậy?
Quả thật là cầu được ước thấy, đến buổi chiều thì Lục Thanh Hàn thật sự lên cơn sốt, nên cuối cùng, mọi người phải ở lại thêm một ngày.
Bỏ qua vấn đề xoắn xuýt của An An, trưa ngày hôm sau hai người vẫn cùng ăn trưa, xong thì nghỉ ngơi đến nửa chiều.
Vẫn là căn phòng đó, vẫn hai chiếc giường đó, nhưng đây là lần hiếm đầu tiên mà An An tỉnh táo nhìn Lục Thanh Hàn ngủ, những lần trước, khi cô tỉnh anh đều đã rời giường.
Người đàn ông này, thực sự đẹp, thực sự cưng chiều cô, cái gì mà lạnh lùng, khó gần, không gần nữ sắc mấy ngày qua cô nghe được hay trong khí ức của nguyên chủ đều là lừa gạt hết.
An An say xưa ngắm mĩ nam đến quên mất cả trời đất, cũng quên mất luôn sự gượng gạo mơ hồ giữa hai người, cô bây giờ ở riêng với anh dường như cũng đã quen rồi, cảm giác xấu hổ chột dạ cũng vơi đi phần lớn.
Mĩ nam vai rộng, chân dài, thân hình rắn chắc, gương mặt đẹp hoàn hảo, ngắm mãi còn chưa thấy đủ, chắc chắn không phải người xấu gì đó, chỉ là có chút thích trêu chọc cô…nhỉ?
An An lắc lắc cái đầu, cô sao lại suy nghĩ lạ lùng vậy được chứ, người ta có chức vụ gì, địa vị gì, làm sao lại đi trêu chọc cô được.
Quả thật, không nên dùng tâm tư thiếu nữ mười bảy tuổi của nguyên chủ mà suy nghĩ được.
Nhìn đâu cũng chỉ thấy cảnh yêu đương gì đó.
An An, nên có tiền đồ hơn một chút được không?
Ngồi thêm một lúc, chú Tôn mang cho cô vài bộ trang phục để chọn, là Lục Thanh Hàn hôm qua đã căn dặn chú Tôn chuẩn bị.
An An cảm khái trong lòng, nhìn xem, Lục thiếu còn kém cô hai tuổi, mà đã suy nghĩ chu đáo thế này rồi, cô ở chỗ này nghi thần nghi quỷ cái gì chứ.
Không chỉ có quần áo, chú Tôn còn chuẩn bị cho An An cả hai thùng trâm cài, đồ trang sức, phấn son, giày dép các thứ, nói chung đồ dùng của thiếu nữ, không thiếu một thứ gì, mỗi loại còn chuẩn bị đến mấy phần khác nhau cho cô lựa chọn.
Lục gia quả thật giàu có, lại còn vô cùng tốt bụng, vị hôn phụ nhặt được như cô thôi mà đã hào phóng như vậy.
An An ngắm nghía một hồi, sau đó chọn một chiếc váy cổ tàu dài màu xanh da trời, ở phía dưới gấu váy còn có một đường viền ren trắng mỏng, thêm một đôi giày da nhỏ lộ cổ chân có quay ngang màu đen, đeo thêm bông tai vòng cổ ngọc trai nhỏ, khiến cô trở nên nữ tính hơn, dịu dàng hơn.
An An hài lòng ngắm mình trong gương, lần sống lại này của cô, đãi ngộ cũng không tồi nhỉ, cô dường như càng ngày càng cảm thấy yêu thích nơi này hơn rồi.
An An xoay xoay váy, ngắm sự xinh đẹp của nguyên chủ, tuổi mười bảy căng mọng tươi mát, cộng thêm gu thẩm mĩ tinh tế của cô, tất cả đều hoàn hảo, lát nữa khi ra ngoài, đội thêm một cái mũ cói vành nhỏ nữa thì đúng chuẩn tình đầu trong truyện thanh xuân vườn trường phiên bản dân quốc rồi.
Lúc Lục Thanh Hàn tỉnh dậy, An An đang ngồi bên ô cửa sổ tết tóc, cô đã đổi qua váy, dường như còn trang điểm nhẹ, xinh đẹp làm anh không nhịn nổi mà nhìn đến xuất thần.
Mái tóc dài đã khô, được cô tết theo kiểu xương cá lệch về một bên, tóc mái cũng được chải gọn gàng che đi vần chán thông minh của cô. Cô còn đeo một chiếc bông tai ngọc trai nhỏ hình hoa ba cánh, khiến khuôn mặt nhỏ càng trở nên tinh tế, hai má bánh bao thì hây hây đỏ, đôi môi cũng hồng hồng, cộng thêm lông mi cong vυ"t, chiếc mũi cao thon, cô ngồi dưới ánh nắng, cả khuôn mặt được ánh mặt trời chiếu sáng, căng mọng như một quả đào chín đúng độ.
Thật khiến anh muốn chạy lại cắn một miếng.
Nhưng, Lục Thanh Hàn lại dặn lòng mình phải nhịn xuống, anh ho hai tiếng, làm cho An An chu ý đến anh.
An An nhìn qua thấy Lục Thanh Hàn đã tỉnh, liền tiến đến đỡ anh ngồi dậy, còn rất chu đáo, dùng gối kê lưng cho anh, đưa cho anh nước ấm cô đã chuẩn bị sẵn.
- Anh tỉnh rồi, có chỗ nào khó chịu không.
An An vừa hỏi, vừa chỉnh lại chăn gối cho anh, còn Lục Thanh Hàn thì tranh thủ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gần ngay trước mắt, vừa chớp mắt nảy ra ý đồ xấu trong lòng.
Anh vươn người tới phía An An, lợi dụng lúc cô đang khom người dựa cằm vào vai cô, uể oải trả lời:
- Anh mệt quá, không muốn động.
An An bị hành động thân mật của Lục Thanh Hàn làm cho cứng người, người này có phải tự nhiên quá rồi không?
Sao cô lại nghe ra dáng vẻ làm nũng trong lời nói của anh nhỉ?
Đây là bệnh rồi nên muốn cô dỗ dành?
Thôi đươc rồi, dỗ thì dỗ, dù gì cũng là họa do cô gây mà.
- Hay là lại ngủ thêm chút nữa, chúng ta ở lại thêm một hôm nữa?
- Không muốn ngủ nữa, ngủ nhiều quá rồi, để anh dựa một lát nữa.
Lục Thanh Hàn lười biếng đáp, An An nghe thế cũng thuận theo anh ngồi xuống giường, thuận tay vυ"t lưng như đang dỗ dành anh.
Lục Thanh Hàn đạt được mục đích, thỏa mãn hít mắt lại, hưởng thụ sự cưng chiều của bé con nhà mình.
Trước kia, đồng đội của anh mỗi khi bị thương đều muốn đăng kí điện đàm về nhà để than vãn, hay ít nhất là viết thư kể khổ với vợ hay người yêu gì đó, anh luôn cảm thấy không hiểu nỗi, anh cảm thấy như vậy ngoài làm người thân thêm lo lắng thì không giúp ích được gì hết, làm một việc thừa thãi như vậy rất tốn thời gian.
Nhưng bây giờ, có người mình thích rồi, anh mới hiểu, được người trong lòng an ủi vỗ về, dù chỉ là vài câu nói thôi, cảm giác cũng đã thật tuyệt, thật ngọt ngào rồi.
Hai người cứ duy trì trạng thái như vậy, đến khi chú Tôn mang đồ ăn nhẹ đã chuẩn bị vào, Lục Thanh Hàn mới rời giường, thay đồ, ăn uống xong xuôi, rồi cho bác sĩ kiểm tra, uống thuốc thêm một lần nữa, tất cả đều ổn thỏa, mới thu dọn, dẫn An An xuất viện.
Khi đoàn quân nhà họ Lục rời khỏi bệnh viện đã là lúc xế chiều, An An nghe chú Tôn nói không để lại bao nhiêu người, nhưng cả đoàn cũng đã chứa hết bốn chiếc xe, ba lớn, một nhỏ.
Bốn chiếc xe nối đuôi nhau lần lượt đi ra khỏi quân khu, nhưng không ai để ý, từ phía tầng hai của bệnh viện, có một nam nhân đang dựa tường hút thuốc, dùng ánh mắt đầy xảo trá quan sát chiếc xe mà Lục Thanh Hàn và An An ngồi, dường như anh ta đang tính toán gì đấy không được tốt lành.