chương 25: thành công lừa An An gọi " anh Thanh Hàn"

Nếu lúc này, Lục Thanh Hàn đọc được suy nghĩ của cô, chắc chắn sẽ hùng hổ khẳng định với cô là “ không”.

Cả đời này anh cũng không dám chán cô.

Lục Thanh Hàn nhẩm đếm, đây là lần thứ ba trong ngày An An bỏ chạy trong ngày.

Anh đáng sợ đến vậy sao?

Hay là An An đang còn tức giận chuyện vừa rồi với La Dữ?

Tóm lại, anh nhận thấy bé con này hoặc là sợ anh, hoặc là ghét anh.

Hay anh thể hiện quá dồn dập, nên khiến bé con ngại ngùng?

Là cái gì thì hiện tại vợ anh cũng không muốn ở gần anh!

Lục Thanh Hàn tự kiểm điểm, anh hiện tại, thật sự muốn bắt cô về làm vợ, nhưng nếu làm vậy thật thì chắc cô sé sợ phát khóc mất.

Lục Thanh Hàn cảm thấy cái mặt của mình không dùng được nữa rồi, nên anh phải thay đổi phương pháp dụ dỗ vợ.

Nếu đánh nhanh thắng nhanh không được, thì đánh chậm thắng chắc vậy.

Tóm lại, anh đã nhận định là cô thì không thể để cô chạy thoát.

Thứ anh muốn, là sự yêu thích, sự chấp nhận của cô.

Nên là cứ từ từ tiếp cận tâm tư của cô vậy.

Cả hai người gần như định ra phương hướng cho bản thân, nên cả hai người đều hướng đến suy nghĩ thống nhất, duy trì trạng thái “hôn ước” như hiện tại cũng không tệ.

Nghĩ xong rồi, Lục Thanh Hàn đánh tầm mắt ra tìm kiếm bóng hình An An, nhìn thấy cô đang ngồi dưới tán cây, ngửa mặt lên, ngẩn ngớ ngắm cành cây, bầu trời, để lộ cái cổ thon dài, trắng ngần.

Lục Thanh Hàn cười nhẹ, thích ăn, thích ngẩn ngơ ngắm trời đất, đều là những thói quen rất đáng yêu, anh rất thích và anh chiều được.

- Cô chủ nhỏ còn tức giận với anh sao?

Lúc An An đang còn thơ thẫn suy nghĩ, thì Lục Thanh Hàn đã tiến tới, ngồi cạnh cô, nhưng lần này, cô đã quen với việc bất thình lình xuất hiện của anh nên không còn giật mình nữa rồi nhé.

Hơn nữa, đã cũng cố tư tưởng cho bản thân xong rồi, thì phải hành động cho chuẩn theo phương hướng đã định.

Không chạy, không chạy nữa, ngồi im.

An An nghĩ, thân thể này thật có phúc, đã mấy lần làm vị Lục thiếu này chạy đến dỗ dành rồi, hơn nữa, bây giờ Lục thiếu càng dỗ càng thành thục hơn thì phải, còn cô thì càng được dỗ càng kiêu ngạo rồi.

Thực sự chuyện chẳng có gì mà làm tổn thương đến cô được, chỉ là một chút hiểu lầm, cô cũng không giận dỗi lâu đến thế đâu, nhưng được người ta dỗ dành An An liền muốn “làm cao” giận dỗi thêm một chút.

- Uhm, những người đó thật hung dữ, hơn nữa, Lục Thiếu, anh lau tóc có chút…khó chịu, tóc rối hết rồi.

Nói rồi, An An kéo mái tóc dài rối mù của mình ra trước ngực cho Lục Thanh Hàn xem.

Lục Thanh Hàn sáng tỏ, anh nhớ lại, vừa rồi quả thật anh chỉ vò loạn khăn tắm trên đầu bé con, anh thật sự không có kinh nghiệm chăm sóc nữ nhân.

Lần đầu tiên trong đời Lục Thanh Hàn đi chăm sóc con gái, đã bị chê bai, anh bật cười vì sự thất bại của mình, thảo nào bé con bỏ chạy.

- Ồ, lần sau anh sẽ chu ý.

Lục Thanh Hàn đáp, rồi vυ"t vuốt lại đuôi tóc dài của cô, như đang “sữa chữa” lỗi lầm của mình vậy, may là tóc An An rất mượt mà, chỉ vuốt vài cái đã gọn gàng trở lại.

- Nhưng sao em lại xa cách như vậy, không phải gọi Lục thiếu thì xưng tôi, quan hệ của chúng ta, dần dần phải trở nên thân quen với nhau hơn, em đổi cách xưng hô được không?

An An “ a” một tiếng, đây là trọng điểm sao? Sao mà từ chuyện tức giận, chuyển sang vuốt tóc, lại chuyển đến cách xưng hô của cô rồi.

Khoan đã, Lục Thanh Hàn đây là đang bắt lỗi ngược lại cô sao, không phải là đến để dỗ dành cô sao, con sói gian manh này.

Sao cô cứ cảm thấy, nội dung câu chuyện của cô và Lục Thanh Hàn cũng kì lạ như cách bọn họ tiếp xúc với nhau thế, nghĩ thế, nhưng cô vẫn nhỏ giọng hỏi lại:

- Vốn dĩ không thân quen với Lục thiếu mà, Lục thiếu nói xem, tôi phải gọi thế nào mới không xa cách nữa.

Rất tốt, bé con này lí luận khiến anh không bắt bẻ được, Lục Thanh Hàn nghĩ cũng thấy bản thân anh thật kì lạ, mới có mấy ngày, đã đòi hỏi con gái nhà người ta “thân quen” với anh rồi.

Rốt cuộc cuối cùng anh cũng nhận ra, bản thân anh quá vội vàng trong quan hệ với bé con nhà mình rồi.

Nếu đổi lại vị trí, thì anh cũng sẽ bị dọa sợ thôi.

Lục Thanh Hàn lại cười, lần đầu tiên lí trí bị cảm xúc che mờ, nhưng anh lại rất vui vẻ.

- Vậy, anh lớn tuổi hơn em, nên gọi anh nhé!

Lục Thanh đáp lại, rồi dùng ánh mắt thăm dò thái độ của An An qua biểu cảm trên khuôn mặt cô.

An An nghĩ ngợi, cô thấy Lục thiếu nói cũng đúng, thân thể này mới mười bảy tuổi, kém anh tới bảy tuổi, gọi một tiếng “anh” cũng không quá đáng.

Nhưng “anh” này chắc là “anh trai” nhỉ.

Rất tốt, hợp lí vô cùng, nếu sau này hủy hôn, trở thành em gái của Lục Thanh Hàn cũng không tệ, thế nên An An đồng tình, nhẹ nhàng gọi:

- Được, anh Thanh Hàn.

Đạt được mục đích, Lục Thanh Hàn thỏa mãn cười, rồi dơ tay xoa xoa nhẹ đầu cô.

Một tiếng “ anh Thanh Hàn” của cô thật ngọt ngào, khiến anh vui vẻ đến ngứa ngáy ở tim rồi.

- Chuyện vừa rồi, thật sự xin lỗi em, nhưng cũng coi như chúng ta hòa nhau nhé.

An An nhướng mày, hòa nhau?

- Cậu thiếu niên vừa rồi…

An An chợt nhận ra, ý của Lục Thanh Hàn là anh một cái đào hoa, cô một cái đào hoa, nên là hòa nhau sao, không đúng, cô còn không biết người vừa rồi ngang dọc dài ngắn như thế nào, còn chưa nói với cậu ta một chữ nữa mà.

- Cái này không giống nhau, em cũng chưa gây họa gì cho anh, hơn nữa chỗ anh tận hai người.

An An rất nhiệt tình phản bác lại, cô mới không có số đào hoa như Lục Thanh Hàn, mà lại toàn là hoa đào có độc, độc cho cô, nghĩ đến thôi, cô lại sắp tức giận rồi.

Nghe An An nói thế, ánh mắt của Lục Thanh Hàn lóe lên, nhưng anh vẫn nghiêm túc đáp lại:

- La Dữ anh đã cho nó về kinh đô trước rồi, còn cô y tá kia đã cho chú Tôn xử lí, nhẹ thì bị kỉ luật, nặng thì đuổi thẳng, em yên tâm, lần sau anh sẽ chu ý những trường hợp như vậy, à, không có lần sau nữa.

Nghe anh nói, An An có chút ngạc nhiên, cô không ngờ anh xử lí chị gái y tá kia thật, cô cứ nghĩ lúc đó chỉ là hù dọa chị ta thôi, cô càng không ngờ, Lục Thanh Hàn vì cô mà đuổi La Dữ về kinh đô.

Người ta cũng đã xin lỗi, ai cần xử lí cũng xử lí rồi, trút giận cho cô hoàn hảo đến 100% rồi, thì cô còn giận dỗi cái gì nữa.

Thấy An An không đáp, Lục Thanh Hàn lại tiếp tục nói:

- Vừa rồi, cảm ơn em đã giúp anh dịch thư, bức thư đó rất quan trọng với anh, An An đã giúp anh giải một việc rất khó rồi.

Nói rồi anh cưng chiều, dơ tay xoa đầu An An, làm cô rụt cả cổ lại, nhưng thấy thái độ cưng chiều của Lục Thanh Hàn, cô bỗng muốn trêu chọc anh, thế nên cô lém lỉnh nói:

- Vậy không có thưởng sao ạ?

Lục Thanh Hàn tươi cười, ghé mặt mình lại sát mặt cô, đáp.

- Hay là, thưởng anh cho em nhé, được không?

Trời ơi, An An nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mắt, lại còn tươi cười với cô, lúc Lục Thanh Hàn cười, sự xa cách khó gần dường như hoàn toàn biến mất, anh cứ như biến thành người khác vậy, sự ấm áp bao quanh khắp nơi, thành công khiến An An bất giác đỏ mặt

- Lục thiếu đừng đùa, em nào dám.

An An ngượng ngùng trả lời, Từ tư thế đi trêu chọc người ta, An An thất bại, lại còn bị trêu chọc lại.

Lục Thanh Hàn trêu được cô đỏ mặt, cười tươi một cách đầy thỏa mãn, nhưng anh cũng có kinh nghiệm rồi, bé con nhà anh, đùa câu thứ nhất thì được, nhưng đùa câu thứ hai sẽ chạy mất, thế là anh thu liễm lại tâm tình, chuyển chủ đề khác.

- Sao em lại biết tiếng nước T?

A, vấn đề này sao, để cô suy nghĩ một chút, xem nên bịa như thế nào cho hợp lí, có rồi

- Không phải là bác cả nhà họ An có đoàn kịch sao, em ở đó khá lâu, trong đoàn có nhiều người ngoại quốc lắm, mọi người trong đoàn rất giỏi, dạy cho em một thời gian, em không cẩn thận học được…nên liền biết đọc biết viết thôi.

Ừm, An An cảm thấy câu trả lời này đã vô cùng hợp lí rồi, trong đoàn kịch quả thật có vài người nước T, hoàn mĩ, không một kẻ hở, tuy rằng nói dối, nhưng cô cũng không còn cách nào khác, cô cũng không thể nói nói thật với Lục Thanh Hàn rằng cô xuyên không tới đây, ở hiện đại cô được trường lớp giáo sư đầu ngành đào tạo chuyện sâu được. Anh sẽ cảm thấy cô bị thần kinh mất.

Lục Thanh Hàn nhướng mày thích thú.

- Không cẩn thận học được? Tiếng ngoại quốc dễ học vậy sao?

- Đúng vậy, rất đơn giản, tiếng nước T gần giống với tiếng dân tộc Ngõa của nước mình vậy.

- Vậy khi nào rảnh rỗi, em cũng tiện thể dạy anh tiếng nước T nhé, anh cũng muốn “không cẩn thận” học một chút xem sao.

An An cười trừ, con người kia, chắc chắn đang trêu chọc cô, làm sao anh cứ phải nhắc đến “không cẩn thận” hai lần liền chứ.

Tâm tư tinh nghịch của Lục thiếu bị An An nhìn thấu, nhưng anh không hề cảm thấy tội lỗi mà còn chống tay lên cằm, thích thú nhìn cô ngại ngùng.

Bé con dễ ngượng ngùng đỏ mặt thế này, chắc là chưa tiếp xúc với nam nhân nhiều, ừm, tin tốt với anh, tốt hơn là cô chỉ nên đỏ mặt với anh thôi, dáng vẻ e thẹn thiếu nữ của cô quả thật mê người, anh không nỡ để người khác thấy.

Làm sao đây, bé con nhà mình vừa mềm, vừa ngoan, lại giỏi giang, khiêm tốn thế này, Lục Thanh Hàn thực sự thích, thích đến mức chỉ muốn mang cô dấu đi thôi.

Thế nhưng cũng không thể để bé con này xấu hổ với anh mãi được, kéo dài quá lâu, lần sau cô sẽ lại tìm cách tránh anh, vì thế anh lại tiếp lời:

- An An nhà ta thật giỏi, để anh nghĩ xem thưởng gì cho em nào, ừm… như vậy nhé, em cứ suy nghĩ xem, anh đồng ý với em một yêu cầu.

- Việc gì cũng được sao?

An An ngây thơ hỏi lại

- Ừ, suy nghĩ cho kĩ, lúc nào nghĩ ra thì nói với anh.

Hai người nói chuyện một lúc, thấy tóc An An cũng khô rồi, Lục Thanh Hàn đứng lên, quay sang nói với cô:

- Quay về thôi, thu dọn một chút, dẫn em đến chợ đêm ở thành bên cạnh chơi.

Nói rồi, Lục Thanh Hàn dơ tay về phía cô, có ý muốn giúp cô đứng dậy.

An An cũng không nghĩ nhiều, theo quán tính dơ tay ra nắm lấy bàn tay anh, mượn lực đứng lên cho dễ, nhưng có vẻ do cô ngồi xổm quá lâu, lại đứng lên quá đột ngột, nên cô có chút choáng váng, đứng không vững, đổ nhào về phía Lục Thanh Hàn.

Lục Thanh Hàn liền thuận thế, ôm chọn cô vào lòng, lần này thực sự là sự cố, anh không hề có ý đồ gì nhé.