An An cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cô lại không thể nghĩ rõ ràng được.
Tóm lại, An An thì cảm thấy không khí vô cùng kì lạ, cô có chút ngượng ngùng, túm cái tay đang lau loạn trên đầu cô.
Lục Thanh Hàn chắc chắc là thẳng nam, lau tóc không khéo một chút nào, làm đầu cô đau ơi là đau, tóc thì rối tung lên, nếu còn để anh tiếp tục, đến khi tóc khô, đầu cô cũng thành cái tổ quạ rơm rối mất thôi.
- Tôi tự làm được, không cần phiền phức như vậy, phơi nắng một chút nữa là sẽ khô thôi.
Cô nói rồi nhanh chân chạy ra chỗ thoáng, có nhiều ánh nắng, tự phơi đầu mình ra.
Thực ra, phần nhiều là do cô quá ngại ngùng, không biết nên cư xử làm sao cho đúng với Lục Thanh Hàn, nên mới chạy xa anh một chút.
An An không ngốc, cô vốn rất nhạy cảm với tâm tư của người khác, sự ưu ái của Lục Thanh Hàn dành cho cô, cô cảm nhận được.
Chỉ là, sự ưu tiên, tình cảm nam nữ, đối với cô đều là những khái niệm rất xa lạ.
Chưa ai từng cho cô, cũng chưa ai từng dạy cô, những lúc như thế này phải làm sao cho đúng.
Đối với cô, quyền lợi đi đôi với trách nhiệm, cô không quen với cái cảnh “ không làm mà đòi có ăn” như bây giờ.
Lại còn là cái mức độ “ ăn sung mặc sướиɠ” hiện tại.
Cô…có chút không thể không hoài nghi.
Nói sao nhỉ?
Chính là khi sống quá lâu trong khổ sở, đột nhiên có một sự sung sướиɠ ập tới dồn dập, ai cũng sẽ nghi ngờ nó hết.
Sẽ cho rằng, nó không phải thứ tốt đẹp gì hết, chắc chắc nó có mục đích, liệu chìm vào nó, hưởng dụng nó, bản thân liệu có gặp nguy hiểm, có đau đớn hơn không?
Người vốn sống để làm tấm bia đỡ đạn như An An, sự cảnh giác, đề phòng cao độ với mọi thứ xung quanh gần như đã hình thành phản xạ vô điều kiện.
An An ngẩn ngơ, có phải chìm đắm trong đau đớn quá lâu, nên bây giờ ánh mắt cô cũng trở nên tiêu cực rồi không nhỉ?
Nghĩ đi, nghĩ lại thì An An có cái gì để mà mất nữa, đối với Lục Thanh Hàn, thân thế, con người của An An có còn miếng giá trị nào để mà lợi dụng nữa đâu.
Vậy… đơn giản là Lục Thanh Hàn thực sự chỉ đang nghe lời trưởng bối trong nhà, chăm lo cho vị hôn thê của mình?
Anh cũng quá ngoan rồi!
Vậy thì quả thật cô lời to!
Nhưng mà.
Xin hỏi các vị, dùng phương pháp nào để chung sống với vị hôn phu vừa gặp được năm ngày đã nghiêm túc coi cô là vợ thật vậy?
Huhu, ai đó mang cho cô cái giáo trình được không?
Cô thật sự không biết.
Cứ như thế này mãi, cô thật sự bối rối lắm, cứ trốn mãi cũng không phải là cách.
Ân nhân là Lục Thanh Hàn, vị hôn phu cũng là Lục Thanh Hàn, theo anh ấy chắc chắn không xấu nhỉ?
Hơn nữa, không biết có phải do Lục Thanh Hàn quá đẹp hay không, mà An An không hề thấy khó chịu về sự đυ.ng chạm của anh.
Sắc đẹp đúng là khiến người ta mê muội.
Bên phía kia, Lục Thanh Hàn vẫn giữ nguyên tư thế cầm khăn đứng tại chỗ, không phải vì khó chịu, mà là bị bất ngờ.
Lần đầu tiên cô chủ động nắm tay anh, tuy giữ không lâu, nhưng anh rất kích động.
Nắm tay con gái thôi, cũng có thể để lại cho người ta nhiều cảm xúc thế này sao?
Hai con người, mỗi người một chỗ, nhưng đều rơi vào sự hoài nghi với cảm xúc kì lạ của bản thân.
Cuối cùng, cả hai người đều đi đến một kết luật, họ rung động rồi, thật sự rung động vì nhau, rung động vì người mà mình vừa chỉ mới gặp được năm ngày.
An An thì hiện tại chỉ muốn trốn tránh chính sự giao động của bản thân, cô không muốn, cũng không dám có suy nghĩ gì với kiểu người như Lục Thanh Hàn, hiện tại cô chỉ muốn sống càng đơn giản càng tốt.
Đời trước, cô không tài giỏi sao?
Cô không đặc biệt sao?
Hay là cô không đủ ngoan ngoãn?
Không, cô có đủ, ngoại hình, tài năng, tính cách, đều là nghìn người có một, nhưng rốt cuộc, rơi vào tay một đám nhà giàu, cô vẫn bị họ coi như con rối mà chơi đùa, cuối cùng sống cũng khổ, mà đến chết cũng khổ.
So sánh, thì sự cường thế của nhà họ Lục hiện tại, chỉ có hơn chứ không kém nhà họ Tần ở đời trước, xung quanh Lục Thanh Hàn có biết bao nhiêu là sự rắc rối và nguy hiểm chứ?
Hơn nữa, Lục Thanh Hàn quá đào hoa, cô y tá vừa rồi là một ví dụ, mà biết đâu cái người tên La Dữ kia cũng là ví dụ nữa đó, nên An An nghĩ, cô mà thực sự chìm đắm vào sắc đẹp mà ngày càng yêu thích anh, thì sẽ phải đối mặt với bao nhiêu phiền phức, đấu đá với bao nhiêu người cơ chứ?
Nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi rồi!
Cô chỉ muốn làm một vị hôn thê “ bù nhìn tạm thời”, một vị hôn thê càng vô hình càng tốt.
Uhm, cứ quyết định vậy đi, như vậy cô sẽ có thời gian ổn định mọi thứ, sắp sếp lộ trình cuộc sống tiếp theo.
Phải sống cho ra sống đã, yêu đương, lấy chồng gì đấy, cứ từ từ rồi tính.
Biết đâu qua một thời gian nữa, Lục Thanh Hàn sẽ quên đi sự mới mẽ với cô hiện tại mà chán ghét cô, rồi hủy hôn với cô thì sao.
------------------------------
An An: Lục Thanh Hàn chính là họa thủy, cả nam nữ đều vì anh ta mà hại tôi, hừ, ta hận.
Lục thiếu: vợ ơi, anh không cần, anh chỉ muốn "họa thủy" với một mình em thôi...
An An: ô..ô... sợ quá, ai đến mang cái đồ yêu nghiệt này đi đi, hắn muốn mê hoặc cả tôi rồi...huhu..