Nghĩ rồi Lục Thanh Hàn nhanh chóng ra ngoài khu vườn nhỏ của bệnh viện tìm kiếm cô gái nhỏ nhà mình.
Anh đi một vòng lớn, ra tận gần cổng mới thấy An An.
Thế nhưng, ai có thể giải thích cho anh biết, cái “con khỉ” đang nhảy nhót bênh cạnh vợ anh là cái gì không?
Lúc này An An cũng đang vô cùng nhức đầu, cô đúng là xui xẻo, tránh vỏ dưa liền gặp phải vỏ dừa.
Cô chỉ là muốn trốn tránh đám người Lục thiếu nên mới chạy xa như thế, nhưng ai ngờ gặp phải cái người kì lạ này.
Thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, chắc cũng là bệnh nhân ở đây, vừa nhìn thấy An An đang xông đến đòi ôm ôm, hôn hôn, nói cái gì mà trúng tiếng sét ái tình với cô, vừa gặp đã yêu, muốn cô chịu trách nhiệm.
Cô nghi ngờ đây là bệnh nhân có vấn đề về não!
Nhưng cô lười phản ứng với anh ta, nên tìm đại một cái đình hóng mát, ngồi nghỉ ngơi.
Nhưng cái con người này quyết không buông tha cho cô, theo cô mãi không thôi, hỏi đủ thứ trên đời, nào là tên tuổi, gia đình ở đâu, thích cái gì, thấy cậu ta thế nào, còn nói cái gì mà nhà cậu ta là phú hào giàu nhất cái nước này, còn cái gì mà xin phép phụ mẫu mang xính lễ đến hỏi cưới cô…
Thế nên, lúc Lục Thanh Hàn đến, cảnh tượng đập vào mắt là An An nằm gục xuống bàn đá, hai tay bịt tai lại, tóc dài còn đang ướt rũ xuống mặt bàn, bên cạnh có một thiếu niên chạc tuổi cô nhảy nhót hết bên này đến bên kia, đang…đòi hỏi cưới vợ anh...
- An Nhi.
Lục Thanh Hàn lên tiếng gọi An An, nhưng có vẻ cô đang bịt tai nên không nghe thấy, anh cũng không kiên nhẫn, liếc nhìn cậu thiếu niên kia một cái, rồi tiến đến nâng đầu An An khỏi bàn.
- Tóc còn chưa khô sao lại nằm xuống bàn thế này, lại bẩn hết rồi.
An An đột nhiên bị người khác đυ.ng chạm, còn tưởng là cái kẻ bệnh thần kinh kia dám đυ.ng tay đυ.ng chân với cô, đang tính toán quay sang cho hắn một cái bạt tai, thì đột ngột thấy khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Thanh Thanh Hàn.
An An giật mình đến trợn tròn cả mắt, cái con người này, sao thích xuất hiện bất thình lình thế?
Dọa cô hết hồn!
- Anh có gọi mãi nhưng em không trả lời.
Lục Thanh Hàn như đọc được suy nghĩ của cô, nên lên tiếng giải thích. An An chưa kịp bắt lời, thì “ con khỉ” kì lạ đã ồn ào lên tiếng:
- Chú là ai? Sao lại dám ôm nữ nhân mà tôi nhìn trúng, bỏ cái tay thối của chú ra, có tin ông đây đánh cho nhừ xương không hả?
Nói rồi hắn xông lại, tính đánh nhau với Lục Thanh Hàn thật.
Nắm đấm chưa kịp tới, Lục Thanh Hàn phản ứng nhanh, đã ôm An An chuyển sang phía bên kia, tiện thể né người sang một bên, thành công tránh được cú đấm của “con khỉ” kia.
An An tiếp tục trợn mắt, rất tốt, vừa rồi chỉ là cầm cánh tay kéo cô ngồi dậy, giờ mới là ôm thật này.
Lục Thanh Hàn dùng cả hai tay ôm trọn An An trong ngực, đứng một bên, nhìn “ con khỉ” vừa rồi vồ hụt, đang ngã xõng xoài phía dưới bậc tam cấp.
Ở góc độ An An không nhìn thấy, cậu thiếu niên tức đến đỏ mặt tía tại, đứng thở phì phò, còn Lục Thanh Hàn thì bình thản nhìn cậu ta, còn nhướng mày một cái.
Thành công làm cậu thiếu niên tức đến dặm chân.
- Tôi là chồng chưa cưới của em ấy!
An An nghe thấy liền khẽ run lên một cái, Lục thiếu đây là đang tuyên bố chủ quyền sao?
- Chú nói dối, cô ấy nhỏ như vậy sao có thể lấy một thằng già như chú chứ?
“ Con khỉ” này quả thật cứng đầu, cứng cổ, Lục Thanh Hàn híp mắt lại chuẩn bị chọc lại đối phương thì thấy người trong ngực mình phì cười.
An An kéo góc áo sơ mi của anh, rồi ngước lên nhìn anh, nói:
- Lục thiếu đừng chọc cậu ta nữa, cậu ta có bệnh.
Vừa nói, vừa dùng tay chỉ vào đầu, ý là cậu nhóc kia có bệnh thần kinh, đừng chọc câu ta, biết đâu cậu ta cắn người thật lại phiền phức.
Ở góc độ từ trên cao nhìn xuống của Lục Thanh Hàn có thể thấy rõ đôi mắt to tròn long lanh của An An, tóc ướt nên tóc mái được vén gọn để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, mặt cô hơi trắng nhưng đôi môi lại rất hồng, xinh xắn làm động lòng người.
Đúng là Lục Thanh Hàn động lòng thật, ôm trong tay một cục bông trắng trắng mềm mềm, thêm mùi hương sữa nhẹ nhẹ, cộng với nhiệt độ cơ thể cô truyền đến, lần đầu tiên trong hai lăm năm cuộc đời, anh có cảm xúc xao xuyến này, khiến anh xúc động, chỉ muốn hôn xuống đôi môi hồng hồng của cô xem có vị gì.
Nhưng anh nhìn người ồn ào bên cạnh, nhịn lại sự ham muốn của mình, lạnh lùng quát:
- Cút!
Như bị khí thế của Lục Thanh Hàn dọa sợ, cậu thiếu niên lập tức dừng hình, tắt tiếng, đứng đơ tại chỗ, nhìn Lục Thanh Hàn ôm An An ngồi lại trên ghế.
Không biết Lục thiếu móc đâu ra một quả lựu chín đỏ, to bằng cả bàn tay, bắt đầu bóc vỏ tách hạt. Bóc được một ít, anh kéo tay An An chùi vào vạt áo anh, rồi bỏ số lựu vừa bóc vào tay đã được chùi sạch của cô, nói:
- Thử xem.
An An cũng ngoan ngoãn ăn thử lựu anh vừa bóc thật.
- Có ngọt không.
Lục Thanh Hàn lại hỏi, An An gật gật đầu rồi tập trung ăn lựu, Lục thiếu thấy An An thích, cười nhẹ rồi tiếp tục tách hạt lựu cho cô ăn.
Hai ngươi hoàn toàn coi cậu thiếu niên kia thành không khí.
Ở phía xa xa, Tôn quản gia cùng bốn gia đinh đứng ở gốc cây gần đó quan sát một màn vừa rồi.
Cả năm người đều cùng một suy nghĩ, cây vạn tuế ngàn năm nở hoa rồi.
Thiếu gia nhà bọn họ cũng có thể tình cảm như vậy sao?
Tảng băng nhà họ Lục tan rồi sao?
Ngày tháng tươi đẹp của thiếu gia tới rồi, có phải ngày tháng làm công của họ sắp tới sẽ trở nên dễ dàng hơn đúng không?
Lục thiếu ngoài cái danh hiệu, tảng băng di động của kinh đô, còn được người làm nhà họ Lục bí mật đặt cho cái biệt danh, quỷ khó tính.
Đúng vậy, thiếu gia nhà hắn tuy không hà khắc với gia nhân, nhưng lại vô cùng khó chiều, thức ăn mặn một chút không ăn, nhạt một chút cũng không ăn, đèn nhiều quá không thích, đèn ít quá thì lại chê tối, mùa đông tắm thì chê nước nóng, mùa hè tắm thì chê nước lạnh, đồ đạc nếu ở phía đông mà nhầm sang phía tây thì rất không vừa ý.
Đặc biệt hai năm nay, thiếu gia ít khi ở nhà, viện riêng của thiếu gia luôn phải giữ gìn sạch sẽ, nhưng, lại không được làm xê xịch bất kì vật nào trong đó, không được cho nữ nhân vào phòng riêng, đυ.ng vào đồ đạc cá nhân của thiếu gia…
Tuy không phải là những việc quá nặng nhọc, nhưng sự khó tính đó khiến cho cả nhà chính nhiều lần gà bay chó sủa, người làm phải làm đi làm lại đến khi vừa ý thiêu gia thì thôi, quả thực quá giày vò, quá mệt mỏi.
Nghĩ đến cái cảnh tượng đó, chú Tôn rùng mình, nên ông quyết định, đi giải quyết chướng ngại vật trên con đường tình cảm của thiếu gia nhà mình, thiếu gia thuận lợi, thì toàn bộ các ông sẽ thuận lợi.
Thế là năm người hùng hùng hổ hổ tiến đến đình nghỉ mát, gập người, chào to:
- Thiếu gia, thiếu phu nhân.
An An đang ăn lựu Lục Thanh Hàn bóc thì bị sặc, thiếu phu nhân, mọi người cũng gọi quá thuận miệng rồi.
- Thiếu gia, có cần chúng tôi xử lí người này không, tránh làm ồn đến thiếu gia và thiếu phu nhân.
- ừm, mang đi đi.
Lục Thanh Hàn đồng ý, chú Tôn phẩy tay một cái, lập tức hai người tên lên chắn tầm mắt của An An, còn hai người còn lại xốc nách cậu thiếu niên kia kéo đi mất.
Đầu An An đầy dấu chấm hỏi, “xử lí” ở đây nghĩa nào thế?
Tác phong làm việc của người Lục gia quả thật như mây cuộn, sóng cuốn.
Sau khi mang đến cho Lục Thanh Hàn một cái khăn, thì năm người đồng thanh để lại một câu “ chúc thiếu gia và thiếu phu nhân nói chuyện vui vẻ”, rồi lại cuồn cuộn rời đi.
Để lại một làn gió thanh mát thổi vào tâm tư đang dần lạnh đi của An An.
Sao mọi người lại vứt cô với Lục thiếu lại thế?
Cô cũng đâu có chuyện gì muốn nói riêng với anh đâu, mang cô đi luôn đi, được không?
Lục Thanh Hàn bóc lựu xong, liền chùi tay, rồi lấy cái khăn vừa được mang đến, đứng dậy vòng ra phía sau, bắt đầu lau tóc cho An An.
An An khó hiểu, ngửa đầu lên nhìn anh.
Trong đình chỉ có hai người, in tĩnh lạ thường.
Xung quanh có gió nhè nhẹ, thổi lá cây bay xào xạc, cô gái ngồi trên ghế, ngửa đầu lên nhìn chàng trai đang đứng phía sau lưng lau mái tóc dài ướt của cô.
Cảnh tượng thật đẹp, người thì thật thơ.
- Em cứ ăn đi, anh lau tóc cho em, tóc đang còn ướt, vừa rồi dính bụi bẩn rồi.
Lục Thanh Hàn nói rồi dùng tay đẩy đầu của cô lên, nếu cô cứ nhìn anh như thế, anh sẽ không nhịn được.
Cô ăn lựu, hai má phồng lên, lại thêm đôi môi được màu hạt lựu vỡ ra tô điểm, lại càng hồng hơn, cộng thêm ánh mắt sạch sẽ nhìn anh đầy tìm tòi, anh sợ bản thân không nhịn được mà thất lễ…hôn cô.