Cô là mỹ nữ xinh đẹp, tài hoa, hừ, dám mắng cô ngu ngốc, nam nhân thối!
Vốn dĩ, cô không quá tự nguyện xen vào công việc nhà nước của họ, nên không quá chu ý đến nội dung bức thư, với vốn kiến thức của cô ở kiếp trước, giúp đỡ một chút không phải là vấn đề lớn.
Một chút cũng không khó khăn với An An, đều là chỗ quen biết, tiện tay thì có thể giúp thôi.
Nhưng dưới trường hợp đầy ác ý như vừa rồi, An An không tính toán thiện hơn, dùng phương pháp hòa nhã như vậy để giải quyết xung đột, lại không khiến bản thân ấm ức, cô cảm thấy bản thân quá rộng lượng rồi.
Thôi bỏ đi, chỉ là dịch một chút tiếng nước ngoài, hơn nữa, cô cũng có tính toán riêng của mình trong đó.
An An nào biết, hành động “ tiện tay” của cô đã gây ra một cú sốc khá lá lớn với một số người.
Trong phòng bệnh, ở chỗ Lục Thanh Hàn.
Sau một thời gian im lặng, nhìn chằm chằm mảnh giấy An An đưa, Lục Thanh Hàn khẽ cười nhẹ, anh không nghĩ vấn đề khiến anh đau đầu mấy ngày nay, cứ như vậy mà đươc cô giải quyết rồi, bé con quả thật là khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Trời ơi, lão đại, cậu nhặt được bảo bối ở đâu vậy? Cậu có biết là chúng ta huy động toàn bộ lực lượng tìm ba ngày ba đêm cũng không tìm được người hiểu được thứ chữ như con giun này không? Mà cô bé kia dùng năm phút đồng hồ, dã dịch ra được, lại còn viết sang cả tiếng nước A nữa, biết vậy ngay từ đầu đã nhờ cô ấy rồi, không phải khổ sở mấy ngày nay!
Diệp Bạch kích động nói một hồi, trong lòng không khỏi cảm thán, nhà họ An đúng là thế gia nhiều đời, gia tộc phải tốt thế nào mới dưỡng ra được một đứa trẻ giỏi giang như An An chứ?
Không phải anh nói quá, nhưng ở thời đại này, nữ tử học chữ tuy không hiếm, nhưng biết đọc biết viết quốc ngữ đã là giỏi giang rồi, đừng nói đến biết tiếng nước ngoài, có biết thì cũng là những người lớn tuổi, được học ở nước ngoài nhiều năm, mới có thể thông thạo một thứ tiếng, chứ đừng nói hai thứ tiếng như An An.
Ngay cả vị kì tài như Lục thiếu, cũng chỉ biết tiếng nước A thôi đó, vị hôn thê của Lục thiếu quả thật khiến người ta kinh ngạc không thôi mà.
Còn La Dữ hiện tại đang cảm thấy bản thân hít thở không thông, hắn cảm thấy đầu óc trống rỗng, mặt thì vô hình có cảm giác bỏng rát, như vừa bị tát một cái thật mạnh vậy.
Trước giờ, người mà hắn sùng bái nhất chính là Lục thiếu, cũng chính là anh họ hắn.
Hắn xuất thân từ La gia, nhà mẹ đẻ của Lục lão phu nhân, dựa vào thân phận em họ của Lục Thanh Hàn, từ nhỏ đã bám dính lấy anh họ Lục, dần dần lớn lên, cùng học trường quân đội, cùng nhau huấn luyện, rồi trở thành thân cận được tin tưởng bên cạnh Lục thiếu.
Nên hắn tự cho hắn cái quyền phán xét những người tiếp cận Lục thiếu, nhất là phụ nữ, hắn luôn cảm thấy, không người phụ nữ nào có thể xứng đáng với người anh họ thiên tài của hắn.
La Dữ luôn cảm thấy, Lục thiếu chưa bao giờ kiên nhẫn với phụ nữ, chắc chắn nghỉ giống hắn, phụ nữ đều phiền phức như nhau, vì thế, hắn luôn nhanh chân làm người chắn đào hoa cho Lục thiếu từ xưa đến này.
Nhất là đối với những vị tiểu thư thế gia đến từ kinh thành, được gia đình sắp xếp cho Lục thiếu gặp mặt, hắn cảm thấy Lục thiếu không thích kiểu gán ghép ép buộc như xem mắt, nhưng e ngại trưởng bối trong nhà, không thể từ chối, nên hắn liền dùng cái miệng xấu xa của hắn, đuổi đám con gái vừa yếu đuối, vừa giả tạo đấy đi, không cho họ đến gần Lục thiếu của hắn.
Anh họ Lục trong mắt hắn, là người có thể lên rừng săn hổ, có thể chỉ huy cả một trận đánh với ngoại bang ở biên giới, hoặc có thể ngồi vào bàn ngoại giao cấp cao để đàm phán những phi vụ cấp quốc gia, nhưng tuyệt đối, không thể là người có thể nói chuyện yêu đương, nữ nhân chỉ làm cản trở sự nghiệp của Lục thiếu.
Lần này cũng vậy, ngay từ ban đầu, hắn luôn mang ác ý với cô tiểu thư nhà họ An kia, từ trên trời rơi xuống một “ vị hôn phu”, đến hắn còn không chấp nhận, chứ đừng nói đến Lục thiếu.
Huống chi, vị An tiểu thư đó, từ khi gặp mặt đã liên tục gây sóng gió, lại còn dám làm anh họ hắn bị thương, hắn cũng chính vì thế mới ghét cay ghét đắng cô, cảm thấy cô cũng yếu đuối, vô năng như đám tiểu thư lớn lên ở kinh đô.
Nhưng, hết việc này đến việc khác, đều chứng minh, La Dữ sai rồi, cái sai vô cùng méo mó, tuy trong đầu nghĩ thế, nhưng hắn vẫn cứng miệng:
- Có khi nào, cô ấy viết đại không, Lục thiếu, khả năng nội dung này không hoàn toàn đúng…
Lục Thanh Hàn liếc nhìn La Dữ, không lên tiếng đáp lại hắn, còn chú Tôn và Diệp Bách thì trực tiếp viết hai chữ khinh bỉ lên mặt để biểu hiện thái độ với La Dữ.
Lục Thanh Hàn đưa bản dịch cho Diệp Bách, trước kia, anh thấy La Dữ năng lực tốt, làm việc khá hiểu ý anh, nên đồng ý với người trong nhà kèm cặp hắn, rồi đưa hắn đến làm việc bên cạnh, nhưng hiện tại, anh cảm thây mình nên xem xét lại đứa em họ này, cả về đạo đức và cách làm việc, nó quá cảm tính.
Anh cũng không chấp nhận được La Dữ hô to gọi nhỏ với An An, dù gì cô vẫn là con dâu do trưởng bối trong nhà chọn, La Dữ không bàn đúng sai đã mắng chửi ầm ầm vào mặt con gái nhà người ta, một chút gia giáo cũng không có.
Diệp Bách dẫu môi, nhận lấy bản dịch viết bằng quốc ngữ.
Đại khái là người bên nước A báo cho Lục Thanh Hàn rằng, có thế lực trong hoàng tộc ở kinh đô muốn nẫng tay tên lô vũ khí này của Lục Thanh Hàn, nên nhân lúc Lục Thanh Hàn xảy ra sự cố, muốn ép bên A giao dịch tại thành T. Bên thế lực kia cũng có quân đội, bên Lục Thanh Hàn cũng có quân đội, bên A muốn xác nhận có phải là người chung phe của Lục Thanh Hàn không, nếu không, Lục Thanh Hàn báo lại cho họ, người bên họ chỉ cầm cự được đến hết tuần này. Hiện tại họ đang nương nhờ ở An Gia Viên, vì sợ gặp phải kẻ thù của Lục Thanh Hàn nên đã nhờ vợ của người dẫn đầu viết một lá thư bằng tiếng nước T, có bị bắt lấy, bên thứ ba cũng không hiểu được trong thời gian ngắn, họ còn có thời gian xoay sở.
- Dựa theo nội dung này, chỉ cần đến An Gia Viên, xác nhận xem có đúng là người bên A đang ở đó, liền biết An tiểu thư có dịch đúng hay không, đúng không La thiếu?
Diệp Bách kinh thường hỏi lại La Dữ, bình thường hắn tôn trọng người ở bên cạnh lão đại, hay gọi hắn một tiếng lão tam, lần này La Dữ thật đúng làm hắn thất vọng, hắn nào có tâm tư xưng huynh gọi đệ gì nữa.
Diệp Bách hoàn toàn đứng về phía An An, hắn không mắt mù như La Dữ, rõ ràng Lục Thanh Hàn sắp dính lên người con gái nhà người ta rồi, hắn lại luôn coi An tiểu thư như kẻ địch, nếu hắn là An An chắc chắn La Dữ đã ăn vài cái tát rồi, An tiểu thư quả không hỗ là con gái của mĩ nhân đệ nhất kinh đô, kiến thức, phong thái đều hơn người.
- Để tôi cho người đi làm.
Chú Tôn xem xong bản dịch, cũng đồng tình với Diệp Bách, quay người vội vàng đi ra ngoài sắp sếp, nhưng Lục Thanh Hàn lên tiêng ngăn lại:
- Chú tôn, chú ở lại sắp xếp việc ở đây, La Dữ, cậu cầm thư tôi viết, về kinh thành tìm người bên nước A đi, còn lại tôi tự có sắp xếp, làm việc cho cẩn thận, đừng có làm hỏng việc nữa.
- Vâng, anh họ.
La Dữ, nhỏ tiếng nhận lệnh, không dám đôi co, hắn biết, Lục thiếu quả thật tức giận, tức giận đến không thèm nhìn mặt hắn, đuổi hắn về kinh thành.
- Còn nữa, từ bao giờ mà cậu có cái quyền phán đoán tâm tình của tôi? Tôi thích ai, ở bên ai cần cậu chỉ điểm sao?
Lục Thanh Thành lạnh lùng hỏi, khiến La Dũ tái mặt, lắp bắp mãi cũng không đáp lại được.
- Hiện tại chưa tính toán với cậu, đợi hoàn thành nhiệm vụ, về Lục gia, tôi tính cả nợ mới nợ cũ với cậu sau! Đi ra ngoài.
Lục Thanh Hàn nói rồi dẫn theo chứ Tôn và Diệp Bách ra ngoài.
Chứ tôn khẽ thở dài, vô vỗ vai La Dữ, xem như an ủi hắn.
Đi trên hành lang, Lục Thanh Hàn căn dặn chú Tôn đi xử lí cô y tá vừa rồi, anh không chỉ muốn chút giận thay bé con nhà anh, mà thân là một người lãnh đạo, anh thật sự không nhìn nổi kiểu làm nhỏ nhen ích kỉ, mang tâm tư cá nhân vào công tác cứu người như vậy, lần này chỉ là chút ghen tị, lần sau sẽ là mạng người.
Rồi nói với Diệp Bạch đi thu quân, điều hết quân đội dưới quyền anh về kinh thành, bên này chỉ để lại người của Lục gia.
Dựa theo tình hình hiện tại, tám phần là lần ám sát này vì anh mà đến, chắc hẳn đã chuẩn bị từ lâu, có hay không có An An thì anh cũng sẽ dính kế, nói cách khác, An An chính là bị anh liên lụy, chịu bao nhiêu khổ cực, anh để cô nương thiệt thòi rồi.
Hơn nữa, kẻ tính kế anh, chưa bao giờ toàn mạng, anh muốn xem xem, kẻ nào có can đảm lớn như vậy?
Hơn hết, Lục Thanh Hàn nghĩ, việc cần thiết nhất bây giờ, chính là phải đi dỗ vợ, nghĩ vậy anh bỏ lại hai người phía sau, đi ra ngoài tìm An An.