Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đến Đây Làm Cục Cưng Của Anh

chương 21: đào hoa của Lục thiếu đến để gây họa sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hazz, nhàm chán, trai đẹp đúng là tài sản quốc gia, ai cũng muốn cắn một miếng.

An An thu lại ánh mắt, đi vào tìm nước uống thuốc của mình, trùng hợp sao bình nước ở phía sau lưng Lục Thanh Hàn.

An An dự định lấy nước xong thì đi ra ngoài phơi nắng cho tóc khô, ở thời đại này, cô cũng không biết có máy sấy hay chưa, hơn nữa, cô có chút ngột ngạt, muốn ra ngoài hít không khí.

- Uống xong cho tôi một cốc nước.

Lục Thanh Hàn lên tiếng, a, lại bị anh ấy tóm được.

Trong phòng chỉ có một cái ly, An An hậm hực uống hết phần thuốc, rồi rót một ly đầy nước, đưa đến trước mặt Lục Thanh Hàn.

Nhưng lúc cô chuẩn bị đặt ly nước “hơi đầy” xuống bàn, thì cô y tá kia dùng vai hất vào khủy tay cô một cái, làm cô trượt tay, ly nước đổ tung tóe, ngấm vào bức thư đang ở trên bàn.

- Ôi trời, sao cô lại không cần thận vậy chứ, cô thật là, cầm ly nươc cũng không xong, thật vụng về, không giống như tôi, tôi rất chu đáo, cẩn thận, sẽ không phạm phải sai lầm ngu dốt như vậy.

Cô ả y tá vui sướиɠ khi người khác gặp họa ,âm dương quái khí nói.

La Dữ còn phản ứng lớn hơn, anh ta trực tiếp nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt An An, lớn tiếng mắng:

- Cô đúng là cái đồ ngu dốt, mù rồi sao, cô có biết bức thư này quan trọng lắm không hả? Cái loại nữ nhân phiền phức này…

Thấy tình hình ngày càng tệ đi, La Dữ càng nói càng quá đáng, chú Tôn và Diệp Bách vội đứng lên, người thì dọn dẹp lại đóng hỗn độn, người thì kéo La Dữ lại, nhưng không ai ngờ Lục Thanh Hàn sẽ tức giận đập bàn một cái, nói:

- Gọi chủ nhiệm của cô ta đến, trực tiếp khai trừ đi, ngay cả đạo đức cơ bản của một người y tá cũng không tuân thủ, giữa lại quá phí tiền của của quốc gia.

Cô y tá kia nghe vậy, mặt cắt không còn giọt máu, gia đình cô ta vất vả lắm mới tranh thủ cho cô xuất được vào bệnh viện quân khu này, nếu cô bị đuổi, coi như xong đời, chỗ nào còn dám nhận người bị chính miệng Lục thiếu tướng đuổi chứ.

Cô ta chỉ là nghỉ, hiếm lắm mới có cơ hội gặp được vị Lục thiếu nổi danh này, nên tranh thủ tạo ấn tượng với ngài ấy, biết đâu có cơ hội gả vào hào môn, dù sao thì bản thân thân cô ta cũng có khuôn mặt ưa nhìn, có học thức, gia cảnh cũng không kém, hơn hẳn cái cô được gọi là vị hôn thê của Lục thiếu.

Nhưng cô ta không ngờ được vị thiếu tướng này lại trực tiếp đuổi cô, cô ta cái gì cũng chưa làm, càng nghĩ càng ấm ức, nên cô ta trực tiếp khóc lớn, vừa định mở miệng ra cầu xin thương sót, thì Diệp Bách đã chặn họng cô ta:

- Cô tưởng Lục thiếu mù rồi sao? Cô đẩy tay An tiểu thư làm cái gì, loại tâm tư như cô chúng tôi thấy nhiều rồi, cô đừng có giả vờ oan ức ở đây nữa.

- Cô có biết đây là tài liệu quan trọng của nhà nước không, cô còn không xin lỗi thì chuẩn bị nhận kỉ luật từ cấp trên đi.

Cô y tá kinh ngạc, miệng mở to, nhưng không phát ra được một tiếng nào, cô ta không ngờ, ở góc nhìn đối diện Diệp Bách đã tinh ý nhìn thấy hành động của cô ta, lại còn trực tiếp bóc trần tâm tư của cô ta ra trước mặt Lục thiếu, khiến cô ta không thể nào giả vờ đáng thương được nữa.

Như chịu ấm ức vô cùng lớn, cô y tá khóc tới hai vai run rẩy, không tình nguyện mà nhả ra hai chữ “ xin lỗi”, rồi ôm mặt chạy ra ngoài mất.

An An ôm tay đứng một bên xem kịch, cô nhướng mày, Diệp Bách này nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện, nhưng mở miệng ra nói những lời độc ác rất trơn tru nha, chỉ vài câu đã giải quyết hết những vấn đề phát sinh, vạch ra được kẻ có tội thật sự.

Từ đầu đến cuối, An An hoàn toàn không có cơ hội phát huy, cô đảo mắt nhìn sang La Dữ vừa rồi còn đang lớn tiếng mắng cô, bây giờ mặt mày tái mét, cũng không khá hơn cô y tá kia là mấy.

Thấy cô nhìn sang, hắn không được tự nhiên liếc nhìn Lục Thanh Hàn, Lục thiếu nhà hắn chưa bao giờ nhiều lời, hắn cũng nhận ra bản thân quá cảm tính mà mắng oan vị An tiểu thư kia rồi, hơn nữa vừa rồi hắn còn quá nặng lời.

Lục Thanh Hàn đặt tài liệu trong tay xuống, lạnh mặt nhìn La Dữ, theo Lục thiếu được một thời gian, anh biết đây là biểu cảm lúc Lục Thiếu tức giận, hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bây giờ chính bản thân hắn mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

An An cũng nhìn La Dữ, cô cũng khó hiểu, người này từ đâu có nhiều ác ý với cô đến vậy?

Người cứu cô là Lục Thanh Hàn, nơi mà cô gây rắc rối cũng là nhà họ Lục, họ còn chưa khó chịu, hắn ta đã mắng cô hết lần này đến lần khác?

Theo như cô quan sát, La Dữ cùng lắm chỉ là cấp dưới của Lục Thanh Hàn thôi, thái độ coi thường cô từ đâu mà có? Hắn ta có vẻ lấn lướt cô hơn cả chủ nhân nhà hắn rồi.

Thấy An An cũng không có ý định lên tiếng, dưới áp lực từ ánh mắt của Lục thiếu, cuối cùng La Dữ cũng mở miệng:

- An tiểu thư, vừa rồi là tôi mắt mù, xin lỗi…

An An liếc hắn, không mở miệng, cô đi đến bên bàn, kéo ghế ngồi xuống phía trong Lục Thanh Hàn, bức thư quan trọng mà họ nói đã được bóc ra, được chú Tôn cẩn thân trải ra ở chỗ có ánh nắng.

Vừa rồi cô có nhìn thấy, đây không phải là tiếng Thái ở hiện đại sao, có giấy bút ở trên bàn, cô không nhiều lời một mạch viết lại nội dung bức thư, bằng cả tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh, rồi đưa cho Lục Thanh Hàn bên cạnh.

Lúc này An An mới đứng dậy, nhìn xuống La Dữ còn đang kinh ngạc đến thất thần, nói:

- Làm cấp dưới của một thiêu tướng trẻ tuổi, một bức thư mười dòng thôi cũng không giải quyết được, còn nhảy dựng lên mắng tôi ngu dốt?

- La tiên sinh, anh đúng là…không bằng kẻ ngu dốt này nhỉ?

Nói rồi An An cầm khăn lau tóc đi thẳng ra ngoài, mặc kệ đám nam nhân đang còn trong trạng thái sốc đến không nói nên lời.
« Chương TrướcChương Tiếp »