Chương 20: trêu chọc

An An nhìn người con trai ăn uống từ tốn đến xuất thần, đến bộ dạng ăn cơm của Lục Thanh Hàn cũng vô cùng đẹp mắt, anh ăn thêm mấy miếng rau cải cô vừa gắp cho, nhận xét:

- Mấy miếng này rau này, đúng thật là không ngon bằng miếng trên đũa của em.

A… đây là ý gì, An An khó hiểu nghiêng đầu quan sát đôi đũa tên tay mình, rồi lại nhìn rau cải xanh trong bát Lục Thanh Hàn, không phải là đều dùng đôi đũa này gắp cho anh sao?

Vừa rồi, cô còn rất lịch sự, trở đầu đũa chưa ăn lại, mới gắp cho anh mà…

Khoan đã!!!

Miếng rau đầu anh ăn trực tiếp trên đũa cô, là đầu cô đang ăn dở!!!

A aaaaa….

Lục Thanh Hàn thế mà lại đang trêu chọc cô, rất tốt, anh ấy đùa thành công rồi, cô đỏ mặt rồi.

- Tôi… đi tắm rửa thay đồ.

An An có chút không chịu nổi cái không khí kì lạ này, liền cầm quần áo chú Tôn chuẩn bị chạy mất.

Cô đi nhanh ra ngoài hành lang, không để ý đến khóe miệng càng ngày càng nâng cao lên của Lục Thanh Hàn cùng gương mặt đầy thích thú của anh.

An An chạy một mạch, hỏi đông hỏi tây mới đến được phòng tắm cuối hành lang, cô vào nhà tắm nữ, đóng cửa cài chốt, rồi mới đứng dựa cửa thở phào một hơi.

Quá ngại ngùng rồi…

Ơ… nhưng khoan đã.

Cô ngại ngùng, thẹn thùng cái quỷ gì chứ?

Tính ra, đời trước cô sống đến 27 tuổi, lớn hơn Lục Thanh Hàn đến hai tuổi, bị một cậu con trai nhỏ tuổi hơn trêu đùa hai câu liền chịu không nổi cái gì chứ?

Nhất định là phản ứng của cơ thể này, sao đến năm ngày rồi mà cô vẫn không kiểm soát được cơ thể mình thế này.

Hoặc cũng có thể là do Lục Thanh Hàn quá đẹp trai rồi!

Mất mặt! Qúa mất mặt rồi!

Sao lại yêu thích đỏ mặt đến thế được.

Cô hoàn toàn không thể nào thích nghi với kiểu ngoại hình “em gái nhỏ ngọt ngào” của mình hiện tại được.

Vì vậy, để điều chỉnh trạng thái của bản, An An lề mề, tắm lâu cả tiếng đồng hồ, cho đến khi chú Tôn sợ cô ngất trong nhà tắm, nhờ một cô y tá vào kiểm tra, cô mới không tình nguyện quay trở lại phòng bệnh.

Lúc An An trở về, thì thấy Lục Thanh Hàn và đám người vừa rồi đã tiến vào trạng thái công việc, đang cầm giấy tờ lật qua lật lại, cô thở phào, như vậy cô sẽ không phải ở chung với Lục thiếu một mình.

Nhưng có người không bỏ qua cho cô, tiến lên chào hỏi:

- Xin chào, tôi là Diệp Bách, trợ thủ của Lục Thiếu.

- Xin chào, tôi họ An tên An.

Diệp Bách mặc tây trang màu đen, áo ngoài chỉ đóng một cúc, khuôn mặt thanh tú, rất ưa nhìn, anh ta để tóc dài, cột thành túm thấp phía sau gáy, rất gọn gàng.

Diệp Bách khác hoàn toàn với Lục Thanh Hàn, khí chất của anh rất hài hòa, cơ hồ tạo cho đối phương cảm giác dễ gần, không “khí thế bức người” giống Lục Thanh Hàn, Diệp Bách còn thân thiện nói với cô:

- Tôi theo Lục thiếu cũng khá lâu rồi, nếu muốn biết gì về Lục thiếu, An tiểu thư có thể hỏi tôi, nhất định tôi sẽ thành thật khai báo.

Nói rồi, còn quay sang nháy mắt với Lục Thanh Hàn một cái.

An An có chút cạn lời, cười không nói, tự động đi về phía giường bệnh của mình, tìm đồ vật, lau khô tóc, mặc kệ sự nhiệt tình của Diệp Bách, hay ánh mắt không mấy thân thiện của La Dữ, hiện tại cô không muốn đối phó, cô chỉ muốn an tĩnh một mình, sắp sếp lại mạch suy nghĩ rối như tơ vò trong não đang chạy loạn của cô.

Không an tĩnh được mấy phút, đã có y tá tới phát thuốc:

- Cô gì đó ơi, cô có thể ra ngoài lấy thuốc hộ tôi không, xe lớn quá tôi không vào được.

Là cô y tá mà An An gặp lúc mới tỉnh lại, hình như vừa rồi cũng là cô ấy vào phòng tắm gọi cô.

Nghe thế An An liền đứng dậy đi ra lấy thuốc.

Cô cứ nghĩ là lấy cho cả phòng, nhưng cô y tá kia lại chỉ đưa cho An An phần thuốc của cô, rồi cầm phần thuốc của Lục Thanh Hàn đi thẳng vào phòng, đưa đến trước mặt anh ta:

- Lục thiếu tướng, nên uống thuốc rồi.

Cô gái đỏ mặt, thẹn thùng đưa bàn tay trắng trẻo có vài viên thuốc ở trong đến trước mặt Lục Thanh Hàn.

Lục Thanh Hàn bị chắn tầm nhìn, đưa mắt sang nhìn cô ta đầy khó hiểu.

Như hiểu được anh đang thắc mắc cái gì, cô y tá liền cuối đầu giải thích:

- Thuốc của anh có chút đặc biệt, dính nước sẽ tan, tóc cô gái kia đang ướt, tôi sợ cô ta không cẩn thận làm rơi nước vào thuốc của Thiếu Tướng, nên trực tiếp đưa tới cho an tâm.

An An trợn tròn mắt.

Chị gái à, chị muốn tiếp cận soái ca thì cũng đừng lấy cái cớ ngu xuẩn thế được không, chị thấy chị lấy tay không cầm cả nắm thuốc như thế thì nó không tan sao, một chút nguyên tắc cơ bản trong bệnh viện chị cũng không rõ sao, việc gì phải kéo tôi làm đệm lưng cho chị như thế làm gì.

Lục Thanh Hàn dừng hai giây, rồi lạnh lùng nói với cô ta:

- Ra ngoài.

Woa…phủ phàng vậy sao, An An nhướng mày đứng một bên xem kịch đến hứng thú.

Chị gái y tá chết đứng tại chỗ, có vẻ là ngượng ngùng quá rồi.