Nói ra, suy nghĩ của hai người về đối phương rất giống nhau, nếu An An cảm thấy Lục Thanh Hàn trong ngoài mâu thuẫn, thì Lục Thanh Hàn cũng nghĩ cô trong ngoài bất nhất, anh cảm thấy như có hai con người đang tồn tại trong thân xác cô vậy.
Người đầu tiên, đầy yếu đuối, đầy sợ hãi.
Người thứ hai lại vô cùng cứng rắn và gan dạ.
Trước giờ Lục Thanh Hàn luôn cảm thấy nữ nhân vô cùng khó hiểu, anh không rảnh cũng không muốn tốn công sức tìm tòi nghiên cứu hay quan sát để hiểu họ, nhưng hiện tại, anh lại rất muốn hiểu bé con của anh.
Cô là số ít người phụ nữ khiến anh để tâm đến.
Lục Thanh Hàn tự nghĩ rồi tự thấy buồn cười bản thân mình, tính cách anh lãnh đạm không phải ngày một ngày hai, trước kia, anh không muốn tiếp xúc nhiều với nữ giới vì không muốn ảnh hưởng tiến độ huấn luyện của bản thân, sau khi anh thành niên, nữ nhân dâng đến tận cửa cho anh không loại nào không có, từ lâu bản thân anh đã miễn nhiễm với đủ các loại mỹ nữ.
Nhưng cô là đặc biệt với anh.
Anh vốn cứ nghĩ, định lực của bản thân anh vô cùng xuất sắc, nhưng hiện tại đứng trước cô bé vừa gặp chưa quá năm ngày này, anh lại nảy sinh ra vô vàn cảm xúc lạ lẫm.
Anh rung động rồi!
Cái loại cảm giác vừa gặp đã yêu thích không muốn rời này, khiến cho Lục Thanh Hàn nghi ngờ bản thân mình.
Anh cảm thấy, mình cũng chỉ thế mà thôi, trước kia mọi người xung quanh luôn nói rằng anh “ cao cao tại thượng” sẽ không chủ động với bất kì ai, nhưng đó là lúc anh chưa gặp được người anh thích, chưa gặp được An An.
Gặp được rồi, nảy sinh tình cảm, sẽ nảy sinh ra nhiều ham muốn, xấu có, tốt có.
Trong lòng anh ngứa ngáy, lần đầu tiên Lục Thanh Hàn không biết hành động sao cho đúng.
Lúc quản gia Tôn đi vào, nhìn thấy một khung cảnh lãng mạn, trái tim màu hồng bay phấp phới, thiếu gia nhà mình nhìn con gái nhà người ta đầy dịu dàng, khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ.
Nhưng thiếu gia à, cậu không thấý An tiểu thư ngượng ngùng sắp muốn chui xuống đất trốn luôn rồi không?
Có vừa ý cô bé thì cũng phải từ từ chứ, từ khi An tiểu thư tỉnh lại, ánh mắt thiếu gia luôn đặt trên người cô ấy, người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ thiếu gia có ý định xấu với cô nương nhà người ta.
- Thiếu gia, tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, mời hai người đến dùng bữa.
Chú Tôn lên tiếng phá vỡ mạch suy nghĩ của hai người. rồi cho người đem bàn ghế thức ăn vào phòng.
Lục Thanh Hàn ăn cơm gan heo, bổ máu.
Còn An An ăn một bát cháo thịt nhừ, còn thêm một bát canh gà và một dĩa rau xanh.
An An húp từng ngụm, từng ngụm canh gà ngọt béo vào miệng, ngon đến híp cả mắt lại.
Nhớ đến đời trước, An An bất giác nhớ đến vị thuốc nồng nặc trong miệng, cô uống đủ thứ thuốc từ năm này qua năm khác, khẩu vị cũng bị trôi theo từng bát thuốc cô uống vào, năm năm, mười năm, An An cũng không nhớ rõ, nhưng đã rất lâu rồi cô được ăn uống ngon miệng thế này.
Cô chợt sáng tỏ, như thế này không phải rất tốt sao, được khỏe mạnh, được ăn ngon, được mặc đẹp…
Quan trọng hơn, bây giờ cô rất tự do.
Chỉ cần như thế này, cô đã vô cùng, vô cùng hạnh phúc rồi.
Vì vậy, cô suy nghĩ so do thiệt hơn vài lời nói làm gì?
Cô chỉ cần sống, đúng, cô đang sống!
Vậy là quá đủ, quá tốt rồi.
An An tự mình minh bạch, liền vui vẻ lắc lư ăn cháo, cháo ngon, sánh mịn, đến thịt cũng được hầm thật mềm, ăn vào khiến cả người cô dễ chịu thêm mấy phần.
Cô mải ăn, còn Lục Thanh Hàn mải ngắm cô, bộ dạng ăn uống vui vẻ của cô cũng thật đáng yêu, nhìn thôi cũng khiến anh vui vẻ, khóe miệng bất giác cong lên.
Cô bé vừa rồi còn đang bối dối, sợ hãi, giờ chỉ vì một bát canh gà đã vui đến như vậy, thật dễ dỗ, Lục Thanh Hàn nghĩ, sau này sẽ mang cho cô thật nhiều đồ ăn ngon, nuôi cô đến trắng trắng mập mập.
Mấy ngày căng thẳng, anh vốn dĩ không có khẩu vị, bây giờ ăn cơm cùng cô, thấy cô ăn ngon như vây, anh cũng bất giác ăn thêm ba phần cơm.
Chú Tôn ở bên cạnh, nhìn không khí hòa hợp giữa hai người, trong đầu liền nghĩ đến câu “ trời sinh một cặp”, ông mỉm cười, hai vị chủ nhân nhà mình đúng là “ nhân duyên tiền định”.
Đồng thời, ông cũng thở phào nhẹ nhõm, hai vị này, từ nhỏ đã có hôn ước, nhưng trước giờ chưa từng gặp nhau, với tính cách của thiếu gia ông cứ nghĩ An tiểu thư sẽ bị lạnh nhạt, ông còn đang không biết sẽ ăn nói như thế nào với lão phu nhân như thế nào, thì nhìn xem, thiếu gia nhà mình mới là người bị lạnh nhạt thì phải.
Vẫn là lão phu nhân và lão gia tử có mắt nhìn, An tiểu thư thật giỏi, cô chỉ ngồi yên một chỗ, đã khiến vị thiếu gia lạnh lùng nhà ông yêu thích không thôi rồi, nhưng thiếu gia à, tốc độ thay đổi của thiếu gia cũng thật chóng mặt, sao có thể từ một người hai mươi mấy năm không gần nữ sắc mà mới qua mấy ngày, đã ngắm An tiểu thư không rời mắt thế kia rồi?
Cậu còn nhìn nữa, xem chừng vợ cậu sẽ sợ bỏ chạy mất đó!
Ai nhắm thì cứ ngắm, ai nghĩ gì cứ nghĩ, An An vẫn cứ chìm đắm trong niềm vui ăn uống của mình, được vui vẻ thật tốt, vui vẻ hạnh phúc bởi một bát cháo càng tốt.
Nhân sinh, biết đủ sẽ tốt, càng dễ thỏa mãn, càng dễ sống.
Vì sao cứ phải mưu cầu “mãn Hán toàn tịch” làm gì, trong khi “cháo trắng” cũng có thể khiến ta no bụng rồi.
Hiện tại, chỉ cần một bát cháo trắng, cô đã đủ hạnh phúc, nên à, thêm một phần rau xanh có vẻ hơi quá sức…
Đúng vậy, An An ghét rau cải xanh, đời trước Tần Nhã Kì thích nhất là cải xanh, cô ăn nhiều đến phát hoảng, nhưng cũng không thể lãng phí đồ ăn, vì vậy, cô cầm đũa, gắp một miếng cải xanh đưa vào miệng, nhai nhai.
Um…rau cải thật tươi, thật khó ăn.
An An khóc ròng trong lòng.
Lục Thanh Hàn tinh ý, nhìn chân mày An An nhíu chặt lại, anh liền hiểu, cô bé không thích ăn rau, nhìn cái cách mà cô ép bản thân mình ăn thứ mình ghét, anh bật cười, rồi nói:
- Không ngon sao, không thích thì đừng ăn.
A… An An có chút bất ngờ vì Lục Thanh Hàn nhận ra cô không thích cải xanh
- Nhưng không thể lãng phí đồ ăn…
- Anh ăn cho em
Nói rồi Lục Thanh Hàn kéo tay đang gắp rau của An An đến miệng mình, một miếng nuốt hết số rau trên đũa của cô.
An An giật mình, Lục Thanh Hàn thế mà lại ăn đồ ăn thừa của cô, anh ấy thích ăn rau cải xanh đến vậy sao? Trong dĩa đang còn nhiều, thích đến độ nào, mới có thể ăn chung một miếng rau với cô nhỉ?
- Như vậy sẽ không lãng phí nữa nhỉ?
Lục Thanh Hàn điềm nhiên như không hỏi.
An An nghĩ, tố chất quân nhân của Lục thiếu thật tốt, không lãng phí đồ ăn, còn không chê bai đồ ăn người khác đã đυ.ng qua, không giống như mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu kén cá chọn canh trước kia cô hay gặp, liền gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.
- Sau này, em không thích thì đừng ăn, nếu không thích bất cứ cái gì, hay có chỗ nào không vừa ý, bất tiện, có thể nói với anh, anh không có mặt, thì nói với chú Tôn, ở Lục gia, anh hi vọng e thoải mái, vui vẻ, đừng gò bó quá, Lục gia không hà khắc như em nghĩ.
Lời Lục thiếu nói khiến An An ngạc nhiên, cũng khiến cô tò mò, rốt cuộc ngày xưa ông ngoại An đã giúp nhà họ Lục việc lớn đến thế nào, mà Lục gia lại đối đãi tốt với cô như thế.
Trước sự gây rối của nguyên chủ, hay là sự trách móc, thái độ bất mãn của cô, Lục thiếu chưa hề nói một câu khó chịu, còn dường như rất kiên nhẫn…giải thích với cô và…dỗ dành cô?
Dỗ dành thì cô không chắc, nhưng từ đầu đến giờ, anh vẫn luôn nhẹ nhàng với cô.
An An bỗng có chút bồi hồi, cô sống cả một đời, luôn chịu sự sai khiến, áp đặt của nhà họ Tần, đến nơi này, đột nhiên có người quan tâm cô thích cái gì, ghét cái gì, rồi trao cho cô quyền quyết định cuộc sống, thật khiến cô lạ lẫm, cũng thật khiến cô xúc động…
- Vâng!!!
Nói không cảm động là nói dối, vì vậy An An ngoan ngoan trả lời một tiếng, cô không dám nhiều lời, sợ Lục thiếu phát hiện ra cảm xúc kì cục của cô, nhưng cô nào biết, một tiếng vâng của cô đã ngọt ngào chảy vào tim của Lục Thanh Hàn.
Cô gái vừa đáng yêu, vừa ngọt ngào, cứ thế xông thẳng vào tâm trí anh, khiến tấm khiên lạnh nhạt bao năm dần tan chảy, cũng khiến trái tim của anh có chút ấm lên.
Nhìn cô gắp từng miếng rau vào bát của anh, anh vô thức mỉm cười với cô, cô cười đáp lại, nụ cười chói chang như ánh nắng mùa hè, anh chợt nghĩ, thật tốt, có người ở bên cạnh ăn cơm cùng cũng không tệ, sau này nhất định phải ăn cơm cùng cô thật nhiều.