Chương 18: Lục Thanh Hàn, bông hoa được bao quanh bởi độc dược và gai nhọn

- Chồng…. Chồng gì cơ…

An An lắp bắp, không nói nên lời, khoảng cách của hai người quá gần, gần đến mức khiến cô trở nên hốt hoảng, chân tay cũng không biết đặt vào đâu cho đúng

Lục Thanh Hàn chỉ thay đổi cách nói thôi, từ vị hôn phu thành chồng chưa cưới, đã khiến An An bối vô cùng rồi, hiện tại có rất muốn đào một cái hố trốn đi, ngay và lập tức.

Đã “chồng chưa cưới” lại “của em” nữa.

Ở góc nhìn trực diện của An An, cô có thể thấy được sống mũi cao chóp mũi hơi hắt lên, đôi mắt đan phụng to dài, chiếc trán cao toát lên vẻ tinh anh, đôi môi hình thuyền hồng nhạt của Lục Thanh Hàn.

Cô bất giác ngẩn người, bị hớp hồn đến ngẩn cả người.

Quan sát chi tiết thế này, để đánh giá An An sẽ dùng hai từ “yêu nghiệt” để miêu tả ngắn gọn về Lục Thanh Hàn.

Thực ra An An thấy ngoại hình và khí chất của Lục Thanh Hàn rất mâu thuẫn với nhau, anh đẹp trai kiểu nóng bỏng nhìn vào thôi đã khiến người khác tim đập chân run, nhưng anh lại mang một loại khí chất thanh lãnh cao ngạo, đặc biệt khó gần.

Nếu anh là một bông hoa thì anh sẽ là bông hoa trong biển độc, mặc dù bản thân bông hoa đẹp điên đảo và không có độc, nhưng nó nằm giữa đầm lầy toàn thuốc độc và được bao quanh bởi gai nhọn, không cần biết có hái được hay không nhưng vẫn sẽ khiến người ta bấp chấp đau đớn mà đến gần, dù chỉ để nhìn rõ hay hít được chút hương thơm của nó.

Ở kiếp trước, cô được nuôi lớn bởi danh môn, gặp qua không biết bao nhiêu kiểu nam nhân, nhưng Lục Thanh Hàn chính là nam nhân đẹp nhất cả hai kiếp cô sống, nhưng mạch não của An An nào giống người bình thường, cảnh đẹp ý vui, con gái nhà người ta sẽ thưởng thức hoặc sẽ động lòng đúng không?

Nhưng không?

Bây giờ, khoảnh khắc này, An An chỉ cảm thấy khó thở, nếu sắc đẹp của Lục Thanh Hàn khiến cô khó thở, thì khí chất của anh khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Mặc dù lúc này anh đang có vẻ hơi cười nhẹ, khoé mắt, khoé môi đều hơi nhếch lên, nhưng cô vẫn cảm thấy anh là loại người vô cùng nguy hiểm.

Kiểu đàn ông ngoại hình tuyệt phẩm, thân phận tối cao, gia thế oanh liệt như Lục Thanh Hàn không thể là người đơn giản được.

Hoặc cụ thể hơn là, không phải là kiểu người vừa gặp đã yêu, vừa gặp lập tức trúng tiếng sét ái tình với cô được.

Hay… đây là đang hỏi tội cô sao???

Ý là để cô để Lục Thanh Hàn bất đắc dĩ trở thành “ chồng chưa cưới” của cô nên anh ta khó chịu???

Xem xem, cô đang đi tìm đối phương để giải quyết vấn đề hôn ước, thì người ta đã đến trách móc cô trước rồi?

Hay là ý anh ta đang nghi ngờ động cơ của của? Nghĩ cô muốn trèo lên người anh ta để vào nhà họ Lục?

Có khi nào Lục Thanh Hàn nghĩ cô thèm muốn sắc đẹp của anh ta nên mới dí sát mặt vào cô để thử cô không?

Quả thực đẹp, ai mà không thích cái đẹp, nhất là cái thể loại ông cố nội của đẹp thế này, thế nhưng An An nào dám thèm muốn, cô càng nghĩ càng oan ức.

- Lục thiếu…tôi không dám, tôi không biết đối tượng hứa hôn là Lục thiếu, nhà họ Tống nói với tôi là gả tôi cho gia chủ Lục gia, là một ông già đã sáu mươi tuổi…còn có…có năm thê bảy thϊếp…nên…

An An cố gắng hết sức tỏ ra sợ hãi, lại còn nặn ra được hai giọt nước mắt, tạo được hình tượng vô cùng đáng thương trước mặt Luc Thanh Hàn. Cô mới tới nơi này, mặc dù không muốn vướng vào mớ lòng bong tình cảm này thì cô cũng không dám đắc tội với Lục Thanh Hàn. Hơn ai hết, ở đời trước cô ý thức rõ ràng được sức mạnh của quyền lực là như thế nào, một câu nói của kẻ quyền thế có thể quyết định sống chết của cô.

Lục Thanh Hàn nào biết tám trăm suy nghĩ đang chạy vòng vòng trong đầu An An, cô nhìn anh được một lúc bất giấc mếu máo luôn rồi, câu chào hỏi của anh sai chỗ nào sao?

Sao bé con này có vẻ như bị anh doạ sợ rồi, khóc thật luôn rồi. Lục Thanh Hàn bối rối, mặc dù anh có ham muốn bắt nạt cô, nhưng không phải cái kiểu bắt nạt mới nói một câu đã khiến cô sợ chảy cả nước mắt thế này.

Hơn nữa, ông già sáu mươi tuổi cái gì cơ?

Nhà họ Tống?

Ông già- Lục Thanh Hàn- sáu mươi tuổi?

Năm thê bảy thϊếp?

- Còn cái gì nữa?

Lục Thanh Hàn thắc mắc hỏi tiếp điều mà bé con này còn chưa dám nói, có vẻ như từ ban đầu bé con hiểu lầm nghiêm trọng về mối hôn sự với nhà họ Lục rồi, anh phải hỏi rõ ngọn ngành mới giải quyết được khúc mắc trong lòng cô.

- Còn không đối xử tốt với thê thϊếp, chơi xong rồi bỏ đói bỏ khát, thập trí còn bị bán vào nhà chứa à không kĩ viện… còn có người làm ở Lục viên nói với tôi, vị hôn phu của tôi đang còn trầm mê cô vợ thứ năm sáu bảy tám gì đó…nên mới bỏ quên tôi đến tận hai tháng…nên…nên…

Có vẻ anh lạnh giọng đi nên bé con càng sợ hãi, vừa nói đôi vai vừa khẽ run run lên.

- Nên em mới bỏ chạy?

An An gật đầu thay cho câu trả lời. Cặp lông mày của Lục Thanh Hàn giãn ra, thì ra là như vậy, thì ra là bị doạ, kẻ chết tiệt nào lại to gan đặt điều về nhà họ Lục anh như thế?

- Em có vẻ bị lừa rồi, nhà họ Lục chúng tôi xưa nay chưa bao giờ ỷ thế hϊếp người, chứ đừng nói đến chuyện cưỡng ép con gái nhà lành.

Lục Thanh Hàn thở hắt ra một hơi, rồi di chuyển người, kéo ghế lại ngồi song song với An An nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn qua thấy bé con vẫn ngồi im không giám động thì suýt nữa bật cười, sau đó đứng dậy xoay ghế của cô hướng ra ngoài cửa sổ, lại lấy cốc nước cô đã uống hết rót thêm một chút đưa cho cô uống tiếp.

- Em đừng sợ, tất cả những chuyện em nghe chỉ là hiểu nhầm thôi, đợi ăn cơm xong, chúng ta từ từ nói chuyện, tôi sẽ nói rõ cho em hiểu, đừng khóc nhè nữa.

Nói rồi lấy khăn tay lau đi hai giọt nước mắt vừa rồi An An cố gắng lắm mới nặn ra được. An An nhìn ra rồi, vừa rồi Lục Thanh Hàn cười nhạo cô, cười nhạo vì cô sợ anh sao?

Hù doạ được cô vui lắm sao?

Cô là trò chơi của anh ta đúng không?

Nhưng mà cô đúng là có chút sợ hãi, cái con người kia hù doạ cô đến sảng khoái, còn vui ra mặt nữa?

An An ôm một bụng xấu hổ, khẽ bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, rồi đánh mắt nhìn về phía góc tường, cố gắng hạn chế góc nhìn của Lục Thanh Hàn trên khuôn mặt cô.

Lục Thanh Hàn vẫn quan sát toàn bộ hành động, biểu cảm của An An, thấy cô âm thầm dỗi rồi quay mặt về phía trong, chỉ chìa lại chiếc má bánh bao về phía anh, lập tức phì cười.

Đáng yêu quá, Lục Thanh Hàn cảm thấy bản thân mình trúng độc rồi, bị người khác giận dỗi mà anh lại vui vẻ đến thế này.

Hiện tại anh không biết cảm xúc của mình với cô bé này là gì, nhưng nhiều năm về sau, lúc nghĩ lại ngày hôm nay, anh liền hiểu, lần ở chung trong rừng ấy anh đã trúng tiếng sét ái tình, còn lần đầu ở chung trong bệnh viện, anh đã xác định là cô, cả đời này anh chỉ có duy nhất một ham muốn, đó chính là An An. Mà cái ham muốn duy nhất này càng về sau càng vô cùng ác liệt, nó thôi thúc anh nhất định phải có được cô, cô chỉ được là của mình anh, chỉ duy nhất mình anh.