Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đến Đây Làm Cục Cưng Của Anh

Chương 17: chính thức làm quen

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở cạnh cửa sổ đặt một cái bàn trà nhỏ, giờ chỉ còn hai cái ghế, có vẻ như chính là chiếc bàn bị đám người Lục Thanh Hàn kéo ra ngoài hành lang làm bàn họp, An An không muốn trở lại giường nằm, nên kéo ghế ngồi đối diện với cửa sổ, ngẩn ngơ tắm nắng.

Đồng hồ điểm mười giờ sáng, cô có chút mất nhận thức về thời gian, đầu óc mơ mơ hồ hồ mà phát hỏa một trận, giờ cô chỉ muốn im lặng.

Nắng nhẹ chiếu lên người, làm gió hiu hiu thổi vào, An An có chút hốt hoảng, bao lâu rồi cô chưa được bình yên ngắm nắng, ngắm gió thế này nhỉ…

Cô vốn là người sống thiên về lí trí, nói đúng hơn là nhà họ Tần huấn luyện cô cách che dấu cảm xúc của bản thân rất tốt, gặp truyện long trời lở đất đến mấy cũng phải nuốt xuống, không biểu hiện ra ngoài.

Nói hoa mĩ thì là, người làm đại sự phải giữ được sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, nên hành động lời qua tiếng lại trước mặt nhiều người vừa rồi, cô cảm thấy không giống bản thân cô cho lắm, cô còn đang nghi ngờ, liệu có phải vừa rồi có hơi thất thố rồi không.

Trên đời làm gì có việc bắt buộc ai đó phải hi sinh vì cô chứ, càng không có chuyện tất cả mọi người phải hiểu, phải thông cảm cho cảm giác hay khổ cực mà cô phải trải qua.

Tuy nói là thế giao, nhưng suy đi sét lại thì việc nhà họ Tống hại nhà họ An cũng không phải do nhà họ Lục. Theo như tình hình hiện tại, hiểu lầm của nguyên chủ về hôn ước với nhà họ Lục, chín phần là do nhà họ Tống giở trò quỷ.

Hơn nữa, thiếu gia nhà người nha, một đường che trở cô, hết trúng đạn lại trúng độc, còn chưa ấm ức thì cô ấm ức cái gì?

Chắc chắn là cô bị cảm xúc của nguyên chủ tác động quá nhiều rồi, cứ nhớ đến dáng vẻ trong mơ của nguyên chủ là một cỗ khó chịu lại dâng lên, khiến cô vừa muốn kìm nén, vừa muốn bộc phát.

Hơn nữa, người cái gì La vừa rồi, nói chuyện có vài phần quá đáng rồi, cô biết do nguyên chủ bỏ trốn ra ngoài nên mới dẫn đến hàng loạt hiệu ứng cánh bướm phía sau, vì vậy độc cô cũng hút, máu cô cũng cho. Bản thân cô vốn khó chịu muốn nứt ra rồi cô cũng chưa dám kêu than tiếng nào.

Vì vậy, An An kết luận, cô không sai, sét về góc độ của nguyên chủ, hay góc độ của bản thân cô, thì đều có lí do để tức giận như vậy.

Nguyên chủ muốn bản thân rơi vào hiểm cảnh sao, cha chết, mẹ mất tích là lỗi của cô ấy sao? Làm sao không thể nói chuyện đúng sai một cách bình thường được, mở miệng ra đã lôi nỗi đau của nguyên chủ ra chọc ngoáy như vậy.

Hơn nữa, hiện tại là nhà họ Lục nhất quyết muốn bám lấy ngyên chủ, thực hiện hôn ước, hắn ta mở miệng ra là dùng cái giọng trọng nam kinh nữ, cô có thể không tức giận sao?

Được rồi, được rồi, không tức giận, không tức giận, không chấp người xấu tính…

An An vừa tự tức giận xong lại tự an ủi bản thân mình, cô cảm thấy cơ thể này sắp khóc đến nơi rồi, nên cố gắng đều chỉnh tâm trạng lại.

Sao cơ thể của nguyên chủ lại yêu thích đỏ mắt đến thế này chứ, không được, cô là một cô gái trưởng thành mạnh mẽ, sóng to gió lớn gì chưa đυ.ng qua, không được khóc, phải giữ hình tượng.

Lúc Lục Thanh Hàn đi vào, thấy An An đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, hai tay ôm gối, đầu gục xuống nghiên mặt về một bên, cả người cuộn lại thành một cục, nhìn có chút đáng thương.

Anh rót một cốc nước, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh An An, chậm dãi thổi thổi cho nước trong cốc nguội bớt, mới đưa cho cô:

- Uống nước đi.

An An ngẩng đầu lên, xuýt chút nữa là bị dọa nhảy lên rồi, người này, sao xuất hiện bất thình lình từ lúc nào vậy, tạo ra tiếng động đánh dấu dự xuất hiện khó lắm sao?

Tuy đang mang một bụng oán trách, nhưng cô vẫn đưa tay ra đón lấy cốc nước, rồi lịch sự nói:

- Cảm ơn!

Tùng ngụm nước ấm chảy vào họng, sự khó chịu trong cơ thể cô cũng dịu lại, An An suy nghĩ nên bắt đầu nói chuyện với Lục Thanh Hàn từ đâu, giữa cô và anh ta có quá nhiều chuyện cần làm rõ, thì Lục Thanh Hàn lên tiếng trước:

- Còn khó chịu sao, cơ thể cảm thấy thế nào rồi?

A… soái ca quan tâm cô vậy sao?

- Ngoài có chút đói bụng ra thì vẫn ổn.

An An cụp mắt nhìn cốc nước trong tay, vừa trả lời.

- Đói là đúng rồi, em đã ngủ hai ngày rồi, lại sốt cao mãi không hạ, còn đang lo lắng không kiểm tra ra vấn đề phải chuyển em đến bệnh viện lớn.

Cô ngủ lâu vậy sao, giấc mộng kia cô cảm giác trải qua rất nhanh mà nhỉ, thấy cô không tiếp lời, Lục Thanh Hàn lại tiếp tục nói:

- Nghe chú Tôn nói, là em cho tôi máu?

An An suýt bị sặc nước, “ cho tôi máu” là cái quỷ gì?

- Không có gì đâu, tình thế cấp bách, dùng tạm của tôi, may mà thích hợp với Lục thiếu, còn nữa…cảm ơn Lục thiếu đã cứu tôi…cũng xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người.

An An là người thuộc trường phái hành động rõ ràng, có nguyên tắc, ai cần tức giận vẫn cứ giận, ai cần xin lỗi vẫn cứ phải xin lỗi.

Lục Thanh Hàn nghe cô nói xong không khỏi có chút bất ngờ, bé con này có vẻ rất hiểu chuyện nhỉ, vốn dĩ anh muốn an ủi cô rằng mọi chuyện không phải hoàn toàn do lỗi của cô, nhưng thấy bộ dạng ngoan ngoãn nhận lỗi của cô, anh lại nuốt hết lời định nói xuống, rất muốn trêu chọc cô thêm một lát.

An An thấy Lục Thanh Hàn lâu không lên tiếng, liền ngước lên nhìn xem thế nào, vừa ngước lên liền bắt gặp ánh mắt anh đang gim chặt vào cô, hai má An An lập tức đỏ lên, cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác, di chuyển ánh mắt nhìn ra cái cây phía ngoài cửa sổ. Sao cô cảm thấy người này đang có ý định xấu nhỉ, ánh mắt rất gian manh.

Cô nào biết, toàn bộ phản ứng của cô càng làm Lục Thanh Hàn muốn bắt nạt cô hơn, nhưng nhìn cô bé sợ hãi trốn tránh ánh mắt của anh, anh lại không nỡ xuống tay, lỡ may chọc cô khóc thật thì làm sao, vì thế liền dơ tay xoa đầu cô, nói:

- Vậy cũng cảm ơn em, đã giúp tôi băng bó vết thương và hút độc rắn, em làm rất tốt, không có em chắc tôi cũng không thể nhanh khỏe lại như hiện tại.

An An bị anh xoa đầu liền rụt cổ lại, đây là khen cô sao? Không trách cô gây sóng gió sao? Vị thiếu gia này thật dễ nói chuyện!

Nhưng mà đại ca à, chúng ta cứ ở đây hết xin lỗi rồi cảm ơn, đến khi nào mới vào vấn đề chính được vậy, hồi nãi ngoài cửa cãi nhau qua lại vấn đề hôn ước giữa anh và cô lâu như vậy, anh không tính hỏi cô cái gì sao? Vậy để cô hỏi vậy:

- Lục thiếu, anh định xử lí hôn sự giữa chúng ta như thế nào?

- “Em nói xem”, Lục Thanh Hàn đáp.

- “Vốn dĩ là Lục gia đến tìm tôi trước mà, tôi có thể nói sao, tôi vốn dĩ cũng không biết mình gả cho người nào nhà họ Lục nữa…”

Muốn cô nói thế nào? Thực sự hiện tại cô cũng rất rối ren, thời đại này chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là lẽ thường tình, hơn nữa Lục gia còn có hôn thư, có tín vật.

Nhưng cô cũng không muốn cứ mơ mơ hồ hồ mà gả cho vị hôn phu củ nguyên chủ.

An An rối ren, cô nên từ chối thẳng hay là nên cứ thế gả đi?

- Thực ra, tôi cũng vừa mới biết tôi có một vị hôn phu là em từ mấy ngày trước, chính là cái ngày tôi đến đón em đi thành phố A.

- Nếu cả tôi và em đều không biết, vậy hôm nay chính thức chào hỏi nhé!

Nói rồi Lục Thanh Hàn đứng dậy, hai tay đặt vào thành ghế, xoay cả chiếc ghế hướng về phía anh, khiến cho An An ngồi đối diện với anh, rồi từ từ cuối xuống, nhìn vào mắt An An, nói:

- Xin chào An tiểu thư, anh tên Lục Thanh Hàn, anh là chồng chưa cưới của em.
« Chương TrướcChương Tiếp »