Chương 16: Nhà họ Lục bỏ đói tôi

Hiện trường chỉ một từ im lặng, im lặng đến đáng sợ, mọi người cả kinh đến quên cả hít thở.

Lục thiếu tướng nổi tiếng là sát gái, nhưng “sát” này là dùng theo nghĩa đen, đúng vậy, gϊếŧ chết triệt để tâm tư của các cô gái mến mộ anh chỉ bằng một ánh nhìn, hắn từ nhỏ đến lên, bên cạnh toàn là đực dựa, không có một giống cái nào có thể ở quá gần hắn.

Đến cả đồng đội hay người có liên quan đến công việc là nữ giới, đứng nói chuyện với anh cũng phải tuân thủ nguyên tắc “5m” trong truyền thuyết.

Đây là cây vạn tuế nở hoa rồi?

Diệp Bách ngồi bên cạnh, híp mắt quan sát, khuôn mặt mang đầy vẻ hóng truyện, anh ta cảm thấy, tốc độ động lòng của Lục thiếu có phải quá nhanh rồi không, ở chung còn chưa nổi bốn ngày, đã kéo tay kéo chân con gái nhà người ta tự nhiên như vậy rồi.

Chú Tôn thì còn đang nghiêm túc suy nghĩ những lời An tiểu thư nói, có phải ông quên mất cái gì không nhỉ?

Sao nghe An tiểu thư nói ông cũng cảm thấy hoàn cảnh có vẻ không đúng lắm, vốn ông chỉ nghĩ đến việc chăm lo đời sống hàng ngày cho tiểu thư mà hoàn toàn quên mất hoàn cảnh khó xử của cô gái nhỏ này, không nhận ra cô có nhiều tâm tình khó chịu như vậy.

Trọng điểm là, An tiểu thư sao lại có vẻ ghét bỏ thiếu gia nhà mình thế nhỉ?

La Dữ thì khoa trương nhất, mặt mũi trắng bệch, hắn ta vốn dĩ bị An An nói đến không thể phản bác rồi, thế mà thiếu gia nhà hắn vừa rồi còn nhận lỗi với con nhóc kia? Còn nghiêm túc kiểm điểm là cái quỷ gì?

A…tức chết hắn rồi, Lục thiếu là người như thế nào chứ, người được đặt cho cái biệt danh là “ sói điên” của vùng biên giới phía nam, con người sinh ra đã mang một loại ngạo khí, làm việc rứt khoát nhanh chóng, có thể dùng hành động thì không bao giờ lên tiếng.

Tỉ lệ làm việc của anh vô cùng hoàn hảo, từ đi học, huấn luyện hay bước vào quân ngũ, anh luôn là người đứng đầu, làm việc không sai sót, cũng chưa bao giờ làm mất lòng ai, làm sao có chuyện mở miệng ra nhận lỗi với người khác được.

Anh đi theo Lục thiếu bao nhiêu năm, chưa từng thấy Lục thiếu nói quá hai câu với phụ nữ, chứ đừng nói là nắm tay chăm sóc như hiện tại.

Cô ta là cái thứ gì mà khiến Lục thiếu nhà hắn phải xuống nước dỗ dành chứ?

An An không biết mọi người đang nghiên cứu tìm tòi cô như vậy, cô lúc này cụp mắt xuống, không nhìn ai hết, trên mặt viết rất rõ bốn chữ, không được thoải mái.

Cô không có bệnh tiếp xúc với đàn ông một cái là thẹn thùng hay phản ứng thái quá, nhưng cả đời trước cô cũng không mấy khi tiếp xúc với đàn ông, đừng nói là đυ.ng chạm da thịt, nên bây giờ có chút bối rồi, không được tự nhiên cho lắm, hơn nữa, cô đã lên dây cót chuẩn bị khẩu chiến 300 hiệp rồi, mới đi được nửa hiệp đầu, phe đối thủ đã nhận thua, cô còn chơi thế nào nữa, cảm giác đấm vào bông không dễ chịu chút nào.

Hơn nữa, đại ca à, chúng ta thân thiết sao, anh kéo cái gì mà kéo.

- Tiểu thư sao cô lại ra ngoài này rồi, có chỗ nào không thoải mái sao.

Cuối cùng chứ Tôn không nhìn nổi nữa, lên tiếng phá vỡ cái tình trạng im lặng ngượng ngùng hiện tại.

Lục Thanh Hàn không buông tay cô ra nhưng cũng đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt cô gái, như đang đợi cô trả lời vậy.

Đúng rồi, quên mất việc chính, An An ngượng ngùng rút tay mình ra khỏi tay Lục Thanh Hàn, để thêm hai phút, bàn tay cô sẽ bị anh lau đến trầy da non mất, rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói:

- Nhà anh có phải quên mất tôi cũng cần ăn uống sao? Trong phòng bệnh đến cả một ngụm nước cũng không có.

Cô gái ấm ức nói, càng về cuối câu nói càng nhỏ lại, dường như đang cố gắng kìm nén sự tủi thân của bản thân xuống, nhưng Lục Thanh Hàn tinh ý nhận ra, đuôi mắt của cô bé lại đỏ lên rồi.

- Làm phiền chú Tôn có thể chỉ chỗ cho cháu uống nước không? Cháu có chút khát.

Cô mới không thèm nói chuyện với đám người kia nữa, cãi nhau lâu như vậy, cô đã khát khô cả họng rồi, thể trạng của cơ thể này thực sự không ổn, quá mong manh rồi, sau này cô phải chăm chỉ rèn luyện thể lực mới được.

- Xin lỗi tiểu thư, là tôi không chu đáo, tôi lập tức đi chuẩn bị đồ ăn.

Nói rồi chú Tôn vội vàng đứng dậy, đi ra phía ngoài hành lang, An An thấy mục đích đã đạt được, liền đứng dậy đi vào trong phòng, đi thẳng một mạch, đóng cửa, không hề quay đầu nhìn lại đám người phía sau.

Lục Thanh Hàn nhìn hành động của cô, môi mỏng nhẽ nâng lên, cô bé này vừa rồi còn rất hùng hổ dọa người, nhưng quay qua lại nhẹ nhàng nhờ vả quản gia nhà anh, không có tính tình công chúa hô to gọi nhỏ hất hàm sai bảo như những tiểu thư thế gia mà anh nhìn thấy ở kinh đô, gia giáo rất vững, cãi nhau thể hiện thái độ gay gắt, nhưng không xúc phạm đến đối phương, chỉ muốn làm rõ vấn đề. Quan trọng hơn là không giận cá chém thớt lên người không liên quan.

- Nói chú Tôn chuẩn bị đồ ăn nhẹ nhàng cho cô ấy, cô ấy mới tỉnh dậy ăn cái gì thanh đạm thôi, chuẩn bị cẩn thận, đừng vội vàng, tôi đi lấy nước nóng cho cô ấy là được rồi.

Anh nói với Diệp Bách, rồi quay lại bảo binh lính phía cuôi hành lang đi đến căng tin đổi một bình nước nóng, đợi người đưa nước đến, mới cầm đi theo An An quay lại phòng bệnh.