- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Đến Đây Làm Cục Cưng Của Anh
- Chương 14: mộng trong thực, thực trong mộng.
Đến Đây Làm Cục Cưng Của Anh
Chương 14: mộng trong thực, thực trong mộng.
An An bị nóng mà tỉnh, cả người cô như được vớt ra từ trong nước, nếu không phải cô biết đọc biệt dược, biết chai thuốc ở đầu giường là thuốc giảm đau hạ sốt liều cao, thì cô đã nghi ngờ, bệnh viện ngược đãi cô, thấy cô ngủ lâu quá nên mang nước đến tạt cho tỉnh lại nữa đó.
Nhưng tâm hồn cô dường như chưa thoát ra được khỏi giấc mơ vừa rồi.
Song trùng-song thế giới, năng lượng tinh thần, linh hồn cô là linh hồn sạch sẽ nhất…
Quan trọng hơn là, Nhã Kỳ kia là Tần Nhã Kỳ mà cô biết sao?
Tự tin sinh ra ở thời kì khoa học kĩ thuật đã phát triển vượt bậc, lại là người được tiếp thu nền giáo dục tinh hoa cao cấp, An An giờ phút này như rơi vào khoảng không phủ nhận.
Giấc mộng thực sự là một cuộc kết nối giữa cô và nguyên chủ hay chỉ đơn giản là một giấc mơ không có thật?
Nếu giấc mơ kia là sự thật thì tất cả thông tin cô tiếp nhận được quả thật quá mơ hồ rồi, bảo cô chỉ cần sống tốt nhưng lại muốn cô cứu vớt thế giới?
Vậy, cô nên cứu hay không cứu?
Hơn nữa, cô có thể cứu được sao? Có phải thế giới này coi trọng cô quá rồi không?
A…
Xuyên không khó chơi vậy sao?
An An là một người đơn giản, ông trời cho cô sống lại nhưng không thể để cô làm một con cá muối được sao?
Hoặc là ai đó có thể cho cô thêm một miếng gợi ý được không?
Thôi vậy, nguyên chủ bảo cô đợi thì cô cứ đợi, đến đâu hay đến đó, quan trọng là cô đói bụng, rất đói, việc quan trọng cần thiết ngay lập tức là đi ăn cơm, không ăn cơm thì cái mạng nhỏ này cũng không giữ được đâu.
Được rồi, đi kiếm miếng cơm lấp đầy cái bụng đã, rồi đi kiếm miếng gợi ý nào đó sau.
Cô cũng không biết mình ngủ bao lâu rồi, nhưng từ lúc tỉnh giấc đến bây giờ cũng cỡ nửa tiếng rồi, nhưng trong phòng vẫn không có một bóng người, giường bên cạnh cũng rất gọn gàng.
An An ngồi dậy một lúc, để cho bản thân bớt choáng váng, sau khi xác định xung quanh đến một ngụm nước cũng không có, cô liền đứng dậy đi ra cửa.
Gọi người, kiếm đồ ăn.
Vừa mở cửa, bước một chân ra hành lang, An An đã được nghe mình được nhắc đến một cách đầy khó chịu.
- Nếu không phải do cái cô tiểu thư khó chiều kia chạy lung tung, chúng ta cũng không để người phiên dịch lạc mất, giờ thì hay rồi, lô hàng sắp lấy tới tay lại sắp bị người khác nẫng tay trên.
ở giữa hành lang bênh viện, kê một cái bàn sắt, hàng ghế công cộng để sát dọc bức tường, giờ cũng bị kéo ra giữa, một đám nam nhân bành chướng cứ như vậy chiếm tiện nghi của bệnh viện, có vẻ đang họp hành gì đấy, ngồi quay lưng lại với cô là chú Tôn cùng ba người quân nhân, đối diện là Lục Thanh Hàn và một người mặc tây trang.
Lục Thanh Hàn một tay cầm giấy tờ gì đó lật xem, một tay xoa xoa chán, mày nhíu lại, có vẻ gặp vấn đề khó giải quyết, tất cả mọi người đều tập trung vào nghiên cứu đám giấy tờ nên không để ý đến sự xuất hiện của cô.
- Lão Tam, vốn dĩ đám người kia đã muốn làm khó chúng ta, nếu không thì người nước D sao lại dùng tiếng của nước P để viết thư hẹn chứ, lại còn bắt chúng ta hồi âm bằng tiếng nước D, một cô nhóc thì có thể gây nên sóng gió gì chứ, cẩn trọng lời ăn tiếng nói.
Người đàn ông mặc tây trang lên tiếng đáp, yo, ngạc nhiên chưa, bênh vực cô sao:
- Lão đại, anh xem…
- “Có thể đọc hiểu phân nửa, nhưng không thể viết thư trả lời phía bên kia được.”
Lục Thanh Hàn mệt mỏi trả lời, anh cũng có vẻ chưa hoàn toàn khỏe, sắc mặt còn rất trắng, người phía bên nước D muốn giao dịch trong vòng nửa tháng, vòng đi vòng lại, cũng đã ở trong bệnh viên bốn ngày, hơn nữa phía bên cấp cao kinh thành có vẻ muốn trì hoãn, cuối tuần này là thời hạn cuối cùng để trả lời phía bên kia, nhưng mãi đến hôm nay là thứ năm mới đưa thư đến.
Trẻ con cũng nhìn ra có kẻ đang dở trò, hơn nữa, anh không tin người phiên dịch mà bên kinh thành tìm đến nói lạc là lạc, nói đi là đi, nhà họ Lục đâu phải cái chợ, muốn ra là ra, muốn vào là vào,chỉ có chính hắn muốn trốn đi, nên anh điều động đến cả quân của anh cả nhân lực nhà họ Lục cũng không tìm ra.
- Tôi đã cho người đi tìm thêm người biết tiếng nước P, nước D rồi, kinh thành rộng thế, chắc chắn có thể tìm ra, thiếu gia, người đừng quá lo lắng người vừa mới phẫu thuật cần nghỉ ngơi đầy đủ, người xem…
Chu Tôn lên tiếng thương sót cho thiếu gia nhà mình, người được gọi là lão Tam khi nãi nghe thấy thế, lại khó chịu phàn nàn:
- Đúng đó, còn không phải do con nhãi con kia, lão Đại đâu có hết trúng đạn rồi lại bị rắn cắn chứ, hừ, cả cái kinh thành này, con gái nhà ai mà không muốn gả cho Lục đại thiếu gia chứ, cô ta có phúc mà không biết hưởng, kiếp trước tổ tiên nhà cô ta tu tâm dưỡng tính tốt lắm nên kiếp này mới chiếm được tiện nghi nhà họ Lục.
- Một đứa con gái thất thế, cha chết, mẹ mất tích, làm thiếu phu nhân nhà họ Lục xem như quá hời cho cô ta rồi, cô ta còn không biết thân biết phận mà gây ra bao nhiêu phiền phúc, lần này trở về nhà cũ, em nhất định sẽ báo tội của cô ta với lão gia, bảo lão gia phế cô ta đi, đuổi ra khỏi nhà họ Lục.
Người đàn ông càng nói càng tức giận, càng nói càng quá đáng, An An càng nghe càng chướng tai, tuy bé An nhỏ có chút hành động phải nghịch, nhưng vốn dĩ cách làm nhà họ Lục đã không theo lẽ thường rồi, cô bé còn không thể hiểu nhầm sao?
Nói cái gì mà khó nghe quá vậy, con bé ngoài chạy lung tung ra ngoài, thì đã cắn của ai miếng thịt nào đâu, hơn nữa, không tính toán là nguyên nhân gì, nhưng những kẻ truy sát là vì Lục Thanh Hàn mà đến, sao món nợ này lại tính lên đầu bé An nhỏ được?
- Đúng vậy, nên là như thế, tốt nhất tiếng nói của anh trong nhà họ lục đủ có trọng lượng, khiến lão gia tử có thể “ phế” tôi đi.
Cô thật sự không nghe nổi cái người xấu tính kia lèm bèm nữa, đứng lâu cô cũng có chút choáng váng nên dứt khoát ngồi bệt xuống, tựa vào cửa, chuẩn bị tinh thần khẩu chiến ba trăm hiệp với tên quân nhân xấu tính kia.
Mọi người nghe tiếng nói thì đều giật mình nhìn về phía của phòng bệnh, cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, mặt đỏ bừng, đang ngồi xổm ở cửa phòng bệnh, do ngồi nên mái tóc dài đen nhánh của cô tràn ra khắp mặt đất, một tay chống cằm, mắt hờ hướng nhìn về phía họ.
Chú Tôn là người phản ứng mạnh nhất, lập tức nhảy ra khỏi ghế, vội vàng đi đến phía cô đến mức đυ.ng vào bàn rơi một đám giấy xuống đất cũng không quan tâm.
· Bé An nhỏ đùng để chỉ nguyên chủ nhé ( An An 17 tuổi á )
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Đến Đây Làm Cục Cưng Của Anh
- Chương 14: mộng trong thực, thực trong mộng.