An An trong mơ gặp được một người.
Cô cảm giác như mình trôi trong vô định rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng dừng lại ở một khoảng không toàn nước là nước, cô nằm trên mặt nước, được bao bọc bởi một không gian toàn khói màu xám.
Làn nước trong, làn khói xám, thật ảm đạm, thật đau lòng.
Khói xám từ từ thành hình, là nguyên chủ.
An An 27 tuổi ở trong mộng gặp được An An 17 tuổi.
Hai người cứ thế nhìn nhau, im lặng rất lâu.
Trên đời có những việc, nếu không tự bản thân trải qua thì sẽ không thể nào tưởng tượng ra được, càng không thể tin tưởng nó có thật trên đời.
Tỉ dụ như mượn xác hoàn hồn, tỉ dụ như xuyên không.
Giờ phút này, cô nên nói cái gì với An An 17 tuổi?
Xin lỗi có được không?
Nhưng bản thân cô vốn không cầu mà có, cô ngẫu nhiên đến đây, bản thân cô cũng rất thắc mắc, làm sao sự việc thần kì như vậy lại ứng trên người cô.
Liệu em ấy có biết không?
Liệu em ấy có biết bản thân đã chết rồi không?
Nếu biết rồi, em ấy có tức giận với cô, hận cô vì đến đây chiếm thân thể của cô ấy không?
- "Sẽ không, không cần phải xin lỗi em đâu chị ơi!"
Cô bé như đọc được suy nghĩ của cô lên tiếng trả lời, cô chưa biết nên bắt đầu nói như thế nào thì em ấy đã tiếp tục:
- "Chị ơi, em biết em đã chết, người xin lỗi phải là em, xin lỗi là kéo chị đến nơi này, chị là linh hồn sạch sẽ nhất, là linh hồn phù hợp nhất, là lựa chọn tốt nhất từ trước đến nay…tốt hơn cả bản thân em."
- "Thực ra, đây không phải là kiếp sống đầu tiên của em, em không nhớ mình đã sống đi chết lại bao nhiêu lần, nhưng lần nào em cũng không đấu lại họ, em chết đi nhưng em hại tất cả mọi người, hại cả thế giới này sụp đổ theo em."
- "Chị ơi, em rất đau đớn, em không can tâm, nhưng em không thể thắng họ, em không thể cứu được mọi người."
An An 17 tuổi nói rồi gục xuống khóc, làn nước xung quanh em ấy đã chuyển dần thành màu đỏ, em ấy khóc ra huyết lệ.
An An 27 tuổi có chút khó thở, sống rất nhiều kiếp rồi sao, em ấy phải trải qua những gì mà đến khi chết rồi, linh hồn vẫn đau khổ mắc kẹt ở nơi u ám này.
Sinh mệnh hai người dường như có sự kết nối, thấy em ấy khổ sở như vậy, cô cũng có chút đau lòng, cô từ từ tiến đến phía trước, đến khi đến trước mặt em ấy, cô ngồi xuống, khẽ nâng mặt em ấy lên, chùi đi huyết lệ trên khuôn mặt có đến 9 phần giống mình.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, cô có rất nhiều điều muốn hỏi em ấy, lại không biết hỏi từ đâu, cuối cùng cô vẫn không đành lòng nhìn em ấy buồn như vậy:
- "Em có đau không?"
An An 17 tuổi kinh ngạc mở to mắt, rồi như bừng tình, mừng rỡ nắm lấy hai tay cô:
- "Đúng là chị rồi, chị ơi giúp em, cứu lấy thế giới này được không?"
- "Cứu lấy thế giới này sao?, Cô khó hiểu hỏi lại."
- "Đúng vậy, chị đã nghe đến song trùng chưa? Em và chị là song trùng, thế giới này và thế giới của chị cũng là song trùng, nhưng có những kẻ ngoại lai xấu xa, chúng muốn chiếm lấy tất cả, chúng muốn mọi thứ theo ý chúng, sau khi chúng đến chúng gây ra chiến tranh, dịch bệnh, chúng coi con người như cỏ rác, không điều ác gì là không làm."
- "Tất cả mọi chuyện đều do em ngu dốt, mù mắt cứu về một ả đàn bà xấu xa, chính ả ta đã bắt đầu mọi thứ, ả ta là quái vật."
Nhìn em ấy như vậy, cô thật sự bối rối, cô rất muốn hỏi vì sao cô lại ở đây, cô có thực sự có thể gánh vác sự cứu dỗi của em ấy gửi gắm sao?
- "Có thể nói cho chị biết chị nên làm như thế nào không?"
- "Chị chỉ cần sống tốt, chị chỉ cần vui vẻ ở thế giới này là được…"
Bỗng nhiên gió cuồn cuộn nổi lên, nước cũng bắt đầu dâng lên từ từ nhấn chìm hai người con gái.
- "Chị ơi, em sắp phải đi rồi, nếu có thể hãy đối tốt với người nhà họ An và người nhà họ Lục, Lục Thanh Hàn là người rất đáng tin cậy, em nợ họ rất nhiều."
- "Em biết chị có rất nhiều thắc mắc, sau này chị sẽ hiểu rõ mọi chuyện, bây giờ em phải đi rồi, em tặng chị một lễ vật, thần khí này sẽ giúp chị phân biệt những kẻ xấu xa kia, cũng có thể bảo vệ chị lúc nguy cấp."
- "Xin lỗi chị, cũng cảm ơn chị, mong chị được hạnh phúc…"
Nói xong em ấy buông tay cô ra, làn nước cuốn em ấy lên, dần dần nuốt chửng em ấy, còn cô từ từ chìm xuống, chìm xuống.
Lại trôi theo vô định, cô được đưa đến một vùng nước xanh biếc, thấy rất nhiều hình ảnh, thấy chiến tranh loạn lạc, thấy dịch bệnh triền miên mà An An 17 tuổi đã trải qua, thấy Lục Thanh Hàn chỉ huy hết trận đánh này, đến trận đánh khác, thấy anh vì bảo vệ con dân mà hành hạ thành một cái xác sống, chịu hết đau đớn này đến đau đơn khác vẫn không chịu khuất phục.
Từng dòng nước mang những sự kiện khác nhau chảy qua mắt cô, thứ cuối cùng mà cô thấy, là hình ảnh An An và Lục Thanh Hàn bị trói trên một tế đàn, chịu đựng rất nhiều tia điện, tia sét, bên cạnh là một đám người kì quái cười hả hê khoái chá, họ nói:
- "Thu được thứ năng lượng tinh thần tinh khiết này chúng ta có thể làm bá chủ cái thiên địa này, không ai có thể cản được ta cứu em ấy, Nhã Kì đợi ta…"