Trời dần về khuya, có vẻ như An An xuyên đến khi tiết trời vào cuối hạ đầu thu, ngoài trời từng cơn gió lớn nổi lên, cây cối đong đưa trong cơn giông mạnh, đập vào cửa sổ phòng bệnh, có vẻ như là một cơn mưa thật lớn đang tới.
Trên giường bệnh, cô gái đang ngủ yên, không hề biết chàng trai nằm giường bên cạnh cô đã tỉnh dậy từ bao giờ.
Sau khi để cơ thể thich nghi với tình huống hiện tại, anh ngồi dậy, đi đến đóng cửa sổ, ngoài trời mưa lớn, sấm sét từng đợt thi nhau đánh xuống, chấn động bầu trời một vùng.
Lại một đợt sét mạnh đánh xuống, nương theo ánh sáng đột ngột, Lục Thanh Hàn lúc này mới để ý đến người nằm trên chiếc giường còn lại.
Anh nhíu mày đi về phía đầu giường, bật đèn ngủ nhỏ trong phòng lên, quan sát giường bên cạnh.
Là cô gái mà bà ngoại bảo anh đi đón, An An.
Nhớ lại sự việc vừa xảy ra, Lục Thanh Hàn liền cảm thấy có chút nhức đầu.
Hôn thê do trưởng bối định đoạt, từ nhỏ đã không quen biết, quan trọng hơn là còn nhỏ như vậy, cũng chỉ cỡ mười lăm, mười sáu tuổi.
Hơn nữa, lần này anh về kinh đô tiếp nhận một đội mới, đi làm nhiệm vụ quan trọng, chỉ vì tiện đường nên muốn đón cô bé đến nhà cũ, không ngờ trên đường gặp tập kích bất ngờ, khiến con gái nhà người ta chịu khổ theo anh.
Từ nhỏ Lục Thanh Hàn đã được đưa vào huấn luyện theo chế độ của quân nhân, không khỏi dẫn đến tính tình có chút cứng nhắc và lạnh nhạt, nhưng anh rất tôn kính trưởng bối trong nhà, là người thừa kế nhà họ Lục, anh đương nhiên biết được ân tình năm xưa của An lão gia với nhà mình, biến cố ở kinh đô tuy không biết chi tiết nhưng anh cũng nắm sơ bộ tình hình, nên khi Lục lão phu nhân muốn đón người về, anh cũng rất thuận ý chiều theo.
Chỉ là, anh không biết, ông bà anh đã tìm cho anh một cô vợ từ bao giờ, đến tận mấy ngày trước, gặp chú Tôn anh cũng mới biết được sự việc.
An An, cái tên rất dễ nhớ, người nhỏ nhắn, đáng yêu, nhưng có vẻ hơi ngốc thì phải.
Lúc anh về nhà chính của Lục gia ở kinh đô, toàn bộ người trong nhà đã loạn thành một đám. Cái gì mà thiếu phu nhân bỏ trốn rồi, An tiểu thư không muốn cưới thiếu gia nhà mình…
Tuy anh không biết nữ nhi tình trường, nhưng anh ý thức được bản thân mình là đối tượng được các thiên kim tiểu thư hướng đến, số người mong muốn gả vào Lục gia nhiều không đếm kể, hình thức nào cũng đã nhìn qua, nhưng cô gái mà vì không muốn lấy anh rồi bỏ trốn, thì là lần đầu tiên Lục thiếu anh được trải nghiệm.
Cô bé này cũng thật xui xẻo, vừa chạy ra ngoài, đã gặp ngay kẻ thủ của anh, bị chúng tóm lấy, may mà anh đuổi đến kịp thời cứu người về.
Lần này anh về kinh đô, mục đích chính là mua được lô vũ khí cao cấp của người nước D, nếu lô vũ khí này thu vào tay được, chiến trận ở biên giới phía nam có thể kết thúc nhanh chóng.
Có thể coi, đây chính là nhiệm vụ cấp cao cuối cùng, anh cần hoàn thành, để trở về kinh đô.
Đương nhiên, nếu anh trở về, thế cục ở kinh đô sẽ có chuyển biến, tốt với một vài người, xấu với một vài người.
Rất khó đoán ra, lần ám sát này, là do thế lực nào gây nên, chỉ có thể tạm thời gác lại đó, đợi sau khi làm việc chính rồi tìm ra hung thủ sau vậy.
Bỗng giường phía bên kia phát ra tiếng khóc, lúc đầu chỉ là tiếng thút thít nho nhỏ, nhưng sau đó cô bé kia đã khóc hu hu thành tiếng, còn lẩm bẩm, cái gì mà đau quá…không muốn uống thuốc…Lục Thanh Hàn sợ cô bị ảnh hưởng đến vết thương nên đau đớn, liền tiến tới kiểm tra.
Cô gái trên giường nằm cuộn lại, mặt đầu nước mắt, mê man nói gì đấy mà anh không hiểu được, nhưng mặt cô bé rất đỏ, anh liền đưa tay sờ chán cô:
- Nóng quá
Có vẻ như cô bé sốt rồi, gọi thế nào cũng không tỉnh, dù gì lúc trong rừng cô bé cũng giúp đỡ anh khá tốt, anh không thể cứ để cô bé khó chịu như vậy được, nhìn vẻ mặt của cô hình như đang rất đau đớn.
Nghĩ vậy, anh liền quay người ra ngoài đi gọi bác sĩ.