Lúc An An đang luống cuống không biết làm sao để an ủi Lục lão phu nhân. Nhìn Bà đỏ mắt đến sắp khóc rồi cô càng hoảng.
Dù sao đời trước, cô không hề có chút kinh nghiệm gần gũi với người lớn tuổi nha, đối với bề trên của cô đờ trước, chỉ có tuân theo mệnh lệnh.
Thì có bác sĩ bước vào, là người nói chuyện với quản gia Tôn, ông nói:
“ Lục lão phu nhân, phẫu thuật rất thuận lợi, tuy nhiên do vết đạn ở vùng bụng nên sau này cân chu ý ăn uống nhiều một chút, mới có thể nhanh chóng khôi phục...”
“Được được, bác sĩ vất vả rồi“
Lục lão phu nhân nói lời cảm ơn với bác sĩ, lại hỏi:
“Vậy tại sao Tiểu An lại ngất đi nhiều lần như vậy?“
“Chuyện này phỏng chừng là do cô đây lúc hút độc rắn ra cho Lục Thiếu, không cẩn thận nuốt phải máu, nên có chút ảnh hưởng“, bác sĩ trả lời.
“Lão phu nhân yên tâm, chúng tôi đã xử lí tốt vết thương của cô ấy, chắc là do thân thể còn chút mệt mỏi nên không chịu nổi rút một lúc nhiều máu như vậy, bây giờ đã không sao rồi.”
Ông cũng rất áp lực, hai ngày nay bệnh viện tiếp nhân hai vị tổ tông này, viện trưởng như ông đích thân chữa trị, còn nơm nớp sợ xảy ra vấn đề gì, thì mạng ông cũng không còn, ông nào dám lơ là hai vị tổ tông này chứ.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt...“, lão phu nhân thở vào nhẹ nhõm.
“Nếu không còn việc gì, tôi đi sắp xếp phòng bệnh cho thiếu gia Lục, cậu ấy theo dõi thêm hai giờ là có thể đưa về phòng bệnh tĩnh dưỡng“, bác sĩ lại nói.
Lục lão phu nhân nhìn quanh rồi nói, “không phải phòng này rất rộng rãi hay sao, ở đây chứa đến bốn cái giường còn được. Để nó vào phòng này luôn đi, không cần phiền phức như vậy, mọi người cũng dễ bề chăm sóc hơn.”
An An, “...“Lục gia thiếu chút tiền thuê phòng sao?
Nhìn sơ qua cái khí thế mang một đám người đến chiếm hành lang bệnh viện nhà người ta thì không phiền phức sao?
Bà ngoại lục, ngời thật sự vội vàng gắn ghép An An và cháu trai nhà mình như vậy, có phải cũng quá gượng ép rồi không?
Người hố cháu ruột người như vậy thật sự được sao???
Bác sĩ ngạc nhiên, nghe đồn vị thiếu tướng trẻ tuổi này không thể ở gần phụ nữ trong vòng bán kính 5m sao???
Nhưng ông không dám thắc mắc, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, “được vậy thì tốt quá, tôi đi sắp xếp, không làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi nữa.”
Sau khi bác sĩ rời đi, lục lão phu nhân cũng đi theo thăm Lục Thanh Hàn, còn không quên căn dặn An An nghỉ ngơi.
Thực sự, bản thân An An cũng không gắng gượng được nữa, xuyên tới chưa đầy hai ngày, lặn lộn đủ loại cực nhọc, còn trúng độc, còn lấy máu, cô cảm thấy cả thân thể này và cả linh hồn cô cần nghỉ ngơi.
Thôi vậy, cô mặc kệ, xuyên không cũng được, sống lại cũng được, cứ ngủ một giấc đã, biết đâu khi tỉnh dậy cô đã ở trên thiên đường rồi.