Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đến Đây Làm Cục Cưng Của Anh

Chương 10: ngọn nguồn của Hôn ước

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lão phu nhân lấy ra một mảnh ngọc trắng, đưa đến trước mặt An An.An An cầm ngọc bội Lục lão phu nhân đưa quan sát, xác thực nguyên chủ có một mặt ngọc giống như vậy.

Hai mặt ngọc giống như hình trăng khuyết, nếu ghép lại sẽ khớp với nhau, xác thực là một thể.

Qua lời kể của Lục lão phu nhân cô có thể hiểu về chuyện hôn ước này.

Ông ngoại cô và Lục lão gia là bạn bè chí cốt, có thể nói năm xưa Lục gia khó khăn cũng nhờ An lão gia nhiều lần giúp đỡ mới có thể vững vàng.

Hai người vốn để hôn sự này rơi vào đời con, nhưng Lục lão gia chỉ có hai người con gái, còn con trai của An lão gia thì bỏ đi từ khi thành niên, nên hôn sự này liền rơi vào đời cháu, là cô và Lục Thanh Hàn.

Kể ra cũng rất trùng hợp, cô và Lục Thanh Hàn đều theo họ mẹ.

Ở thời đại này, chuyện như vậy khá hiếm có, nếu không phải nhà ngoại quá quyền thế, yêu thương con gái hết mức thì con theo họ mẹ dễ bị người đời chỉ trích.

Trong trí nhớ của nguyên chủ khi cô ấy còn nhỏ ông ngoại đúng là có nhắc tới chuyện hôn sự này, nói cô ấy có một vị hôn phu rất tài giỏi.

Khi còn nhỏ, ở bên cạnh ông ngoại nguyên chủ cũng thường xuyên theo An lão gia đến đến Lục gia chơi, nhưng ấn tượng về Lục Thanh Hàn rất mờ nhạt, nguyên chủ nhớ nhiều hơn là sự yêu thích của Lục lão gia đối với cô ấy.

Nhưng khi nguyên chủ lớn lên, An lão gia vì tránh Tống gia nhòm ngó, muốn dính lên quan hệ với Lục gia, nên không thường nhắc tới nữa, liền khiến nguyên chủ cũng không nhớ tới.

Đây có coi là cô chiếm tiện nghi của nguyên chủ hay không???

Vừa sống lại trên thân thể cô ấy đã nhặt được vị hôn phu cực phẩm như vậy!!!

Thấy cô đăm chiêu suy tư Lục lão phu nhân lại tiếp tục nói, “Lần này khiến cháu hoảng sợ rồi, cũng may hai đứa không sao, bằng không Lão An dưới suối vàng sẽ trách ta mất...”

“Cũng may nhờ có cháu, nếu không thằng nhóc Thanh Hàn lần này không xong mất. Cháu đừng lo lắng, đợi nó tỉnh lại bà nội liền dạy dỗ nó.“

Nói rồi lão phu nhân lại cầm tay cô vỗ về, chân thành nó, “Năm xưa lão An giúp đỡ vợ chồng chúng ta rất nhiều, Chúng ta nợ lão An ân tình, đến khi lão An gặp hoạ nạn lại không thể giúp đỡ... ta rất đau lòng...cho nên Tiểu An à, chuyện hôn ước chúng ta từ từ hãy nói, từ nay cháu chính là người Lục gia, ta sẽ chăm sóc cháu tốt, ai cũng không bắt nạt cháu được... thời gian qua uỷ khuất cho cháu rồi..”

An An nhìn lão phu nhân buồn khổ tự trách có chút không đành lòng, liền nói, “ Không sao đâu ạ, tất cả đã qua rồi, không phải cháu vẫn đang rất tốt sao.”

“Đúng đúng...”, Lục lão phu nhân gật đầu.

Suy cho cùng chuyện cũng đã lâu, nguyên chủ từ nhỏ đã không mấy ấn tượng với vị hôn phu của mình nên dưới tình huống bị Tống gia ép buộc liền sinh ra ác cảm.

Lại thêm có người bên tai thổi gió nóng, khiến cô ấy sợ hãi, rồi làm ra những hành động điên cuồng chống đối, muốn phá huỷ mối nhân duyên này.
« Chương TrướcChương Tiếp »