Chương 1: Chết vô cùng thảm

Mưa...

Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống thân thể đẫm máu của cô gái.

Xa xa có một thân ảnh xinh đẹp, sạch sẽ được người khác che trở chậm chậm đi tới.

Cô gái mặc lễ phúc trắng tinh xảo, cao quý ngồi xuống, duỗi bàn tay ra nắm lấy cằm người nằm dưới đất, mạnh mẹ nâng lên, ép cho cô gái nhìn vào mắt cô ta.

“Tiểu An à... tại sao lại không ngoan ngoãn ở trong Trạch Viên chứ.“

“Cô nên nhớ cô tồn tại là để phục vụ tôi, ngay cả chết cũng phải được tôi cho phép mới được chết.”

“Bây giờ chị gái đang rất cần An An đấy, cho nên...”

Cô gái cười lạnh, mạnh mẽ vứt cằm người kia ra, nói với người bên cạnh.

“Phế chân tay của tiện nhân này đi, không được để cô ta chạy nữa... Nếu không các người cũng chết theo cô ta luôn đi.”

“Vâng, đại tiểu thư.“

Người kia đáp, rồi cho đám thuộc hạ kéo cô gái dưới đất lên, đi về phía biệt thự.

An An đau đơn, thống khổ nhìn thân ảnh diễm lệ mông lưng phía xa xa kia.

Tại sao?

Tại sao?

Cô không còn chút sức lực nào để chống chọi lại nữa rồi. Mặc cho hai tên thuộc hạ kéo lê đi, cô dùng chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Đen tối, lãnh lẽo, trùng trùng nguy hiểm không lường trước. Giống như cuộc đời của cô vậy.

Nếu như, được sống một lần nữa, cô muốn sống một cuộc sống vui vẻ. Ăn món ăn mình muốn, làm điều mình thích. Sống cuộc đời của mình.

Nếu như ông trời thật sự có mắt, hãy giải thoát cho cô đi!

“Đoàng... đoàng...“

Bỗng, một đạo sấm chớp bất chợt nổi lên, xé ngang bầu trời đêm tối. Một tia sét mạnh mẽ đánh xuống người cô. Hai người bên cạnh bị hất ra, nằm trên mặt đất không rõ sống chết.

Ông trời hiển linh thật sao?

An An ngã nằm xuống đất, không hề có đau đớn, không hề có thống khổ.

Có lẽ, cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất cho cô.

Cô nhắm mắt lại. Từ từ lịm đi. Chờ đợi cái chết.

Không biết phiêu lãng trong bóng đêm vô định bao lâu. An An dần dần có ý thức lại. Nhưng xung quanh cô bốn phía đều là nước và cô dừng như đang dần dần chìm xuống.

Cô đây là bị mang đi vứt xác xuống biển sao???

Khi mà An An xác định mình sẽ bỏ mạng ở nơi này đến một cái xương cũng không còn thì bỗng có một bàn tay kéo cô lại.

Là một người đàn ông. Người đàn ông bắt lấy tay cô, ôm ngang eo cô kéo sát vào người anh ta, dường như đang hết sức cố gắng ngoi lên mặt nước.

Chưa kịp nhận biết được người đàn ông cứu mình là ai, An An lại một lần nữa mất đi ý thức.