Chương 52: Tiểu Vũ thú nhận thân phận Hồn Thú

Chương 52: Tiểu Vũ thú nhận thân phận Hồn Thú

Tiểu Vũ đang ngồi một mình ở phòng khách một mình thẩn thờ suy nghĩ. Mấy ngày nay, được ở bên cạnh Tô Hỏa là khoảng thời gian nàng vui vẻ nhất. Từ khi buông lỏng cùng hắn đắm chịu vào khoái hoạt cơ thể. Nàng mỗi ngày đều được Tô Hỏa thao đến rất thoải mái. Mỗi buổi sáng, Tô Hỏa bắt đầu chào đón buổi sáng bằng cách cho nang ăn thật nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ và bắn thật nhiều vào trong cúc hoa của nàng.

Không chỉ thế. Hai người làʍ t̠ìиɦ mọi lúc mọi nơi, với đủ mọi tư thế. Trong phòng khách, trong phòng tắm, hay trong học viện.... Đặc biệt là trên giường. Mỗi ngày Tô Hỏa đều thao Tiểu Vũ đến dục tiên dục tử mà ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Tiểu Vũ cũng không ghét Tô Hỏa thô bạo như vậy. Hắn càng thô bạo chứng tỏ hắn còn rất thèm khát của nàng, và làm cho hắn thỏa mãn là điều khiến Tiểu Vũ hạnh phúc nhất.

Nhưng sau trận hoan lạc, Tiểu Vũ không thể không ngừng lại để suy nghĩ về tương lai. Nàng là Hồn Thú, chuyện này sớm muộn sẽ không giấu được Tô Hỏa. Nếu không bị cái khác Phong Hào Đấu La phát hiện thì trong tương lai với thiên phú của Tô Hỏa, hắn sẽ rất nhanh sẽ đột phá đến Phong Hào Đấu La hắn sẽ biết thân phật thật sự của nàng.

Nếu như vậy nàng sẽ tìm cách che giấu thân phận Hồn Thú của mình? Như vậy cũng không được, Tiểu Vũ yêu hắn, yêu rất sâu đậm, nàng không muốn lừa dối Tô Hỏa chỉ vì sự ích kỷ của bản thân.

"Nếu hắn biết ta là Hồn Thú hắn có ghét bỏ, ghê tởm ta không?" Tiểu Vũ tự hỏi bản thân mình, nếu thật như vậy nàng cũng khống biết đối mặt như thế nào với hắn, không biết phải đối mặt với chính bản thân như thế nào.

"Nếu hắn ghét ta, hắn muốn gϊếŧ ta để hả giận, vậy ta sẽ tình nguyện chết theo ý của hắn." Thật là một lựa chọn ngu ngốc nhưng nếu nàng làm như thế mà có thể khiến cho Tô Hỏa bớt giận, như vậy khi nàng chết đi nàng có thể yên tâm mà nhắm mắt.

"Cũng có thể hắn thật sự yêu ta, cũng không quan tâm đến thân phân thật sự của ta mà cùng ta sống vui vẻ một đời đâu." Tiểu Vũ càng nghĩ càng cười đến vui vẻ. Con người của Tô Hỏa mặc dù nhìn như không thể tin tưởng được nhưng nàng ý tin tưởng hắn ta.

"Nhưng mà nếu như thế, khi thân phận thật sự của ta bị phát hiện làm liên lụy đến hắn thì phải làm sao?" Sau khi đánh đo suy nghĩ một hồi Tiểu Vũ thầm quyết định: "Nếu như vậy ta sẽ tự mình hiến tế cho hắn, loài người cũng sẽ không đi gϊếŧ một cái hồn sư có hồn hoàn 10 vạn năm đi. Hắn sẽ mạnh lên, nhiều thế lực lớn sẽ hoan nghênh hắn, hắn sẽ hạnh phúc mà ta lại có thể mãi mãi ở bên cạnh hắn, bảo vệ hắn."

Tô Hỏa thấy Tiểu Vũ đang suy nghĩ gì đó rất sầu não, vậy nên hắn từ từ tiến đến bế nàng lên, rồi ngắm thẳng côn ŧᏂịŧ cắm vào cúc hoa của nàng bắt đầu thao: "Sao? Muội muội đang suy nghĩ gì? Lại có điều gì ca ca làm cho muội bất mãn sao? Mặc dù không biết ca ca có thể thay đổi hay không, nhưng hãy nói ra, như thế sẽ tốt hơn."

Tiểu Vũ giật mình hét lên: "A, ca ca người làm gì vậy... Hù chết muội mất.... Huynh làm chậm một chút... Muội không chịu được..."

"Ân, được rồi, xin lỗi Tiểu Vũ, ca ca sai rồi, ca ca sẽ chậm lại, muội đừng giận.... Ai bảo nhà ta có một tiểu muộn muội dẽ thương như thế này. Ca ca đều không thể nhịn được mà luôn luôn muốn thao ngươi. Aa, cúc hoa của muội muội thật sướиɠ à. Ta sẽ rót thật nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong..."

"Aa... Đồ cầm thú... Ngày nào muội cũng đều bị ca ca thao nhiều như vậy.... Huynh không có giới hạn thỏa mãn sao? ..."

"Không thỏa mãn. Mãi mãi sẽ không thỏa mãn. Tại sao ta có thể thỏa mãn được chứ? Tiểu Vũ bây giờ muội là của ta, sau này cũng là của ta. Ta sẽ không dừng lại đâu, ta sẽ thao muội suốt đời." Tô Hỏa nói thế rồi đưa tay lên nhào nặn ngực của Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ bất lực cứ để hắn muốn làm gì thì làm. Nàng cũng không ngờ rằng bản thân mình lại có thể yêu con người này sâu đậm như vậy. Suy nghĩ một hồi, Tiểu Vũ quyết định tinh tưởng hắn: "Ca ca ngừng lại đi... muội có chuyện quan trọng muốn nói với huynh."

Đang rất sướиɠ Tô Hỏa cũng không muốn dừng lại, nhưng nghe giọng điệu quan trọng Tiểu Vũ nói, hắn đành phải dừng lại, rút côn ŧᏂịŧ ra. Để Tiểu Vũ quỳ xuống xóc côn ŧᏂịŧ cho hắn rồi nói: "Bây giờ được rồi, muội muốn nói gì thì cứ nói đi.

Tiểu Vũ ôm côn ŧᏂịŧ đặt lên mặt, vuốt ve nó, thầm mắng: "Chết tiệt ca ca, làm mặt nghiêm túc thế làm gì, trong khi bắt ta phải vừa sục côn ŧᏂịŧ vừa nói cho ngươi."

Nghĩ là nghĩ như thế, Tiểu Vũ cũng chỉ tức giận một tí rồi ngoan ngoãn chăm sóc côn ŧᏂịŧ cho hắn. Sau đó chậm rãi nói ra, sợ làm hắn hiểu sai ý: "Chuyện là... Nhưng ca ca phải nghe muội nói hết..... Thật ra muội không phải con người."

Tiểu Vũ nhìn lên hắn rồi với vẻ mặt vô hại, quan sát từng nét mặt thay đổi của hắn, thấy hắn vẫn bình thường, nàng nói tiếp: "Muội thật ra là 10 vạn năm Hồn Thú, bây giờ muội đang hóa hình thành nhân loại để tu luyện lại... Là một loại thỏ thân thiện hồn thú. Trước đây muội chưa từng tiếp xúc loài người nên chưa từng làm hại ai cả."

Tiểu Vũ nói xong, lại sợ đối mặt với Tô Hỏa. Trong quá trình để Tô Hỏa tiêu hóa xong lời nói. Nàng vuốt ve côn ŧᏂịŧ cho hắn, liếʍ nó một các điêu luyện, sau đó ngậm nó vào trong miệng để thổi kèn. Nàng sợ Tô Hỏa sẽ ghét nàng nên bây giờ nàng đang tự hạ thấp mình, coi bản thân thấp kém đến bú ʍúŧ côn ŧᏂịŧ của Tô Hỏa, để cho hắn dễ dàng có thể chấp nhận nàng.

Tô Hỏa trầm lại. Hắn bây giờ vẫn đang đợi cho Tiểu Vũ nói xong. Tiểu Vũ nói như vậy là để kéo hắn sau này trả thù Võ Hồn Điện, hay là nàng ta đang có dự định khác muốn trở về Tinh Đấu Sơn Lâm? Hắn vẫn đang chờ đợi điều Tiểu Vũ muốn nói ra nhưng sao nàng ta lại bắt đầu thổi kèn cho hắn. Tô Hỏa không hiểu, nghiêm túc hỏi lại: "Vậy ý của muội là gì?"

Tiểu Vũ nhả côn ŧᏂịŧ của hắn ra, rụt rè nói tiếp: "Tô Hỏa ngươi có thể cứ tiếp tục xem ta như là muội muội của mình được không? Nếu như ngươi đồng ý thì sau này nếu ngươi cần hồn hoàn của ta, ta sẽ tự nguyện hiến tế cho ngươi. Được sao?"