Chương 160: Đang ăn tối trong quán rượu, thì phiền phức tìm đến

Chương 160: Đang ăn tối trong quán rượu, thì phiền phức tìm đến

Cùng Bỉ Bỉ Đông rong chơi khắp nơi trong Võ Hồn Thành cả buổi chiều, đã làm cho quan hệ giữa bọn họ có bước tiến triển thần tốc. Tô Hỏa bây giờ còn có thể suồng sã nói ra mấy lời đường mật dùng để trêu ghẹo nàng. Xem nàng như bao nữ nhân khác mà tự nhiên tán tỉnh.

Còn đối với Bỉ Bỉ Đông, tâm trạng hiện tại của nàng rất rối bời. Đúng là ngày hôm nay nàng chơi rất vui vẻ, cười rất nhiều. Được ở bên cạnh Tô Hỏa, nàng cảm giác giống như trở về con người hồi trước. Là một thiếu nữ ngây ngô, hoạt bát, không cần phải suốt ngày bày ra bộ mặt dữ dằn, khó coi trước mặt người khác.

Nhưng là nàng rất ngượng ngùng mỗi khi bị Tô Hỏa thừa cơ đυ.ng chạm, sàm sỡ qua mấy lần. (Lại nữa rồi. Ta nên làm gì để trừng trị tên hư hỏng này đây?)

Tức giận rồi mắng hắn? Bỉ Bỉ Đông khó xử nhìn bên cạnh đáng yêu hài tử, nàng không nỡ làm như vậy, nhất là khi tâm trạng của cả hai người đang rất tốt. (Thôi thì bỏ qua cho hắn thêm lần này đi. Ta cũng chỉ là bị sờ một chút thôi mà.)

Bỉ Bỉ Đông nhượng bộ, làm như không có chuyện gì: "Tiểu Hỏa, trời cũng tối rồi. Về thôi. Ngày khác chúng ta lại cùng nhau đi dạo."

Tô Hỏa lập tức ủ rũ. Làm nũng cầu xin: "Mụ mụ, con còn nhiều nơi thú vị chưa dẫn người đi đâu... Hay là bây giờ con dẫn người đi ăn nha. Có được không?"

Bỉ Bỉ Đông thở dài, nhéo cái mặt nhỏ của hắn, rồi nói: "Hô... Được rồi, cứ nghe theo ngươi đi."

"Mụ mụ thật tốt. Cảm ơn người." Tô Hỏa lần nữa ôm lấy người của Bỉ Bỉ Đông, trong khi tay không quyên việc, mà chiếm không ít tiện nghi của nàng.

Cứ như thế, Tô Hỏa thuận lợi dẫn Bỉ Bỉ Đông đi vào một quán rượu trong ngõ hẻm dùng bữa tối. Vì cái gì mà hắn lại hạ mình chọn nơi tồi tàn này mà không phải Thực Quán Cốc sang trọng nhà hắn mở? Đương nhiên là để trải nghiệm cuộc sống nơi đây một cách chân thực nhất a.

...Trong khi hai người vẫn đang tình tứ dùng bữa, thì quả nhiên có phiền phức tìm đến.

Từ phía sau lưng Tô Hỏa, có một cánh tay lực lưỡng khoác lên vai hắn: "Hắc hắc tiểu hài tử. Ngươi có biết chỗ này không phù hợp với trẻ con hay không? Lại còn dẫn theo tỷ tỷ của mình đến đây chơi. Ngươi không sợ sao?"

Tên kia đại thúc khi đi đến còn cầm theo một vò rượu đang uống dở. Tuy bên ngoài là hắn thiệt ý nhắc nhở Tô Hỏa, nhưng ánh mặt lại không có ý tốt liếc nhìn về phía nữ tử choàng mũ ở phía đối diện.

Bầu không khi vốn huyên náo, ồn ào bỗng phút chốc yên tĩnh đến lạ thường. Mấy chục con mắt chăm chăm nhìn về tâm điểm.

"Các ngươi đến đây để làm trò hề sao? Nếu xong rồi thì có thể cút." Tô Hỏa không khách khí chút nào, ngạo mạn làm ra đáp trả. Còn vứt xuống cho bọn hắn 1 đồng kim hồn tệ.

Ngoài tên đại thúc sặc mùi rượu tiến đến ngồi đây, thì còn có hai tên nam nhân cao hơn 2m, người đầy cơ bắp đứng ở phía sau, đang nhiệt tình phô diễn cơ thể cường tráng của bản thân.

Thiết lập này không phải đến diễn hề, thì quá uổng đi.

"Ha ha. Tiểu tử thật là cá tính. Xem ra vị kia tỷ tỷ của ngươi cũng sẽ thú vị lắm đây. Có muốn thúc thúc ta đây dẫn các ngươi đi mua kẹo không?" Tên kia đại hán lộ ra bản chất thật. Hắn tức giận, dùng lực bóp mạnh vào bả vai Tô Hỏa. Ý định cưỡng ép bắt Tô Hỏa nghe theo mình.

Hắn đương nhiên biết, hai người này có lai lịch không tầm thường. Nhưng khi bị tên con nít ranh miệng còn hôi sữa buông lời sỉ nhục, thì không chỉ riêng hắn, bất kể là ai cũng không khống chế được cơn lửa giận trong lòng. Đây là vấn đề mặt mũi, nếu hắn không giải quyết gọn gàng thì sau này làm sao còn ra đường kiếm cơm đây.

Tên đại thúc kia lần nữa dùng con mắt bẩn thỉu nhìn về nữ nhân đối diện. Mặc dù hắn không thể thấy toàn bộ mặt mũi của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng dáng người kia, khí chất kia, hắn nhận định nàng vô cùng đẹp. Nếu bỏ qua con mồi lần này, sau này hắn sẽ hối hận chết mất.

(Chỉ là đắc tội với con nhà thế gia thôi mà, ta cũng không phải chưa từng đắc tội qua.) Tên này đại thúc kiên định làm liều. Bằng vào thực lực của hắn đương nhiên không dám không lỗ mãng gây họa, nhưng hắn có chỗ dựa a. Thế lực mà hắn gia nhập phía sau có Hồn Đế cấp 67 chống đỡ. Vậy thì còn sợ gì nữa.

"Hừ! Bắt nạt hài tử thì có gì giỏi. Có giỏi thì đánh với ta đây." Đúng lúc này có một tên nho nhã thực khách bất bình đứng ra.

Một cái hư ảnh kiếm từ phía sau lưng hắn ẩn hiện. Trắng, vàng, vàng, tím. Bốn cái vòng hồn hoàn theo đó mà xuất hiện, quay quanh người hắn.

"Mẹ nó. Là Hồn Sư. Thật không ngờ chỉ là một cái quán rượu nhỏ hẹp lại đυ.ng phải Hồn Tông cường giả." Xung quanh đám người trợn to mắt bàn tán.

Chỉ có tên người thường tiểu nhị bây giờ đã lo sợ đến toát hồ hôi hột. Không nói đến tên thực khách này có bị ba nam nhân vạm vỡ kia đánh tới chết không. Nhưng lúc đó, quán rượu hắn đang làm việc nhất định sẽ bị đánh vỡ tan nát.

"Còn tưởng gì ghê gớm, chỉ là một tên Hồn Tông thôi mà. Hahaha." Đại thúc cười to, tỏ ra không hề đánh lo ngại. Quan tâm hỏi tiếp Tô Hỏa: "Suy nghĩ như thế nào rồi tiểu tử? Có muốn cùng đại thúc đi mua kẹo không?"

Ngay sau đó, hai tên tiểu đệ đang đứng phía sau đại thúc cũng mở ra võ hồn của chính mình. Hai con Bạo Hùng, với 4 cái hồn hoàn. Trắng, vàng, vàng, tím. Cùng là Hồn Tông, nhưng khí thế của hai người khi cùng nhau cộng hưởng, rõ ràng là áp đảo đối phương.

Còn chưa đắc ý được bao lâu, tên kia nho nhã thực khách vì đã làm đến nước này, cho nên không muốn mất hết sĩ diện. Hắn chỉ có thể cắn răng tiến đến bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, lễ phép hỏi: "Cô nương, hay là để ta cầm chân bọn chúng. Hai người trong lúc đó chạy nhanh ra khỏi đây."

Khi người thực khách này cách Bỉ Bỉ Đông chỉ chỉ còn đúng 1 bước chân. Thì nàng không do dự chút nào, phóng thích sát khí của bản thân, khiến hắn văng xa, đập mạnh vào tường: "CÚT."

"Phốc..." Tên này Hồn Tông trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chịu đựng đau đớn bò dậy để giải thích: "Cô nương, đây chỉ là hiểu lầm. Ta chỉ muốn giúp hai người thôi..."

Bỉ Bỉ Đông không nói gì, chỉ dùnh uy áp của bản thân bắt hắn ngậm miệng. Qua vài năm ma luyện ở Sát Lục Chi Đô, nơi chứa đầy rẫy tội ác và chết chóc. Ánh mắt nhìn người của nàng rất chuẩn. Nàng thừa biết tên này cũng không có gì tốt lành. Sở dĩ hắn chịu ra tay giúp là vì dòm ngó nàng như bao nam nhân khác. Loại giả nhân giả nghĩa này lại càng đáng ghét hơn.

"Ực." Tên đại thúc ý thức được mọi chuyện thì hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt. Nữ nhân kia nhìn có vẻ mỏng manh yếu đuối nhưng lại là Hồn Thánh, thậm chí là Hồn Đấu La.

Chưa hết. Hài tử nhỏ đang bị hắn dùng bạo lực để đe dọa cũng không tầm thường chút nào. Giờ đây hắn có thể cảm nhận được, thứ hắn đang bóp cũng không còn là da thịt người bình thường nữa, so với sắt thép còn cứng hơn rất nhiều.

Xem ra lần nay hắn không may, chọc phải người không nên chọc. Thậm chí nay cả tính mạng của bản thân còn khó mà giữ lại.

"Răng rắc..." Tiếng xương vỡ rợn người vang lên. Tô Hỏa nhẹ nhàng cởi bỏ cái tay đáng ghét ra khỏi người mình. Vứt tên đại thúc kia xuống sàn đất.

"Nhàm chán. Chút sức lực này cũng quá yếu đi. Mới đó coi như xong." Tô Hỏa lắc đầu cảm khán. Ở thế giới cường giả đi đầy đất như Đấu La Đại Lục, nhỏ yếu đúng là tội lỗi. Nếu như hắn chỉ là một tên dân đen bình thường, có phải hắn sẽ luôn sống một cuộc đời bất an, lo sợ một ngày tai họa từ trên trời ập xuống không?

May mắn thay, bây giờ hắn không những cường đại, mà những ngươi bên cạnh hắn còn đặc biệt không phải dạng vừa. Đối với loại phiền phức này, chỉ cần Tô Hỏa búng tay một cái, mọi việc ngay lập tức sẽ đâu vào đấy thôi.

Xong xuôi, Tô Hỏa đi đến bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, bá đạo tuyên bố: "Đây cũng không phải tỷ tỷ của ta nha. Mà nàng thật ra là nữ nhân của ta a. Các ngươi lần này thì xui xẻo rồi, dám chọc giận nương tử của ta, xem ra khó sống nhìn mặt trời ngày mai."

"Không dám, không dám. Cầu xin hai vị đại nhân đây hãy tha cho bọn tiểu nhân lần này.... Lão tổ tông cầu xin ngài huhu..." Ba tên vạm vỡ nam nhân cứ thế mà thảm hại dập đầu xuống đất, khóc lóc thảm thương. Bọn hắn biết, sống hay chết, tất cả tùy thuộc vào tâm trạng của hai người này.

"Ai là lão tổ tông của các ngươi?... Lôi bọn chúng ra ngoài." Tô Hỏa không vui, triệu hồi Ám Linh Tử Thần ra, lôi ba người ra ngoài để giải quyết.

"A!... Không... Cầu xin ngài... Không..." Ba tên to lớn trung niên kia, cứ thế tuyệt vọng bị bóng đen đáng sợ lôi ra ngoài.

Chút ý đến cánh tay đặt không đúng chỗ của Tô Hỏa. Bỉ Bỉ Đông xấu hổ véo mạnh lên eo hắn một cái: "Ai là nương tử của ngươi? Còn không mau bỏ tay ra khỏi người ta."

"Mụ mụ, đau nha... Không phải thế, nghe con giải thích đã..." Tô Hỏa nhỏ giọng, thầm thì với nàng.

"Nói đi. Nếu ngươi không cho ta một câu trả lời thích hợp. Ta sẽ, ta sẽ... Ta sẽ đánh mông của ngươi." Bỉ Bỉ Đông gượng gạo, uốn nắn mãi mới miễn cưỡng nói ra được một câu uy hϊếp.

"Là như thế này... Nếu con không nói như vậy, nhất định lát nữa lại có một đám nam nhân khác tìm cách tiếp cận người. Như thế chúng ta sẽ phiền phức chết a. Dẫu sao mụ mụ của ta đẹp như vậy, cho dù có che kín khắp người cũng không giấu được sức hút của người."

"Có thật không? Trong lòng ngươi không hề có ý khác?"

"Thật mà. Chẳng lẽ mụ mụ không tin con."

"Nếu ngươi không có ý gì khác thì được." Bỉ Bỉ Đông xấu hổ cúi mặt xuống bàn, tiếp tục ăn.

"Hì hì." Tô Hỏa ngây ngốc cười một mình trong chốc lát. Sau đó bất mãn lườm xung quanh đám người, đe dọa: "Các ngươi nhìn cái gì? Nương tử của ta rất dễ ngại a. Còn dám nhìn nữa, có tin ta móc mắt của các ngươi ra không?"

Đúng lúc này, từ bên ngoài vang lên âm thanh thảm thiết của ba tên vừa nãy. Đám người trong quán sợ hãi, vội vàng thu hồi ánh mắt của bản thân.

"Tiểu Hỏa, ngươi định xử lý ba người kia như thế nào?" Bỉ Bỉ Đông lên tiếng thăm dò. Nàng muốn từ chuyện này để phán đoán con người Tô Hỏa.

Tô Hỏa ấm ức ngồi xuống, vừa nãy trong khi hắn đứng lên phát biểu, thì lại bị nàng véo một cái nữa. Rất đau a.

Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi dùng khuôn mặt độc ác nói ra: "Ân... Vì bọn họ có ý xấu với người, cho nên con đã ra lệnh cho Ám Linh Tử Thần cắt đi bộ phận sinh sản của ba người đó. Về sau bọn họ sẽ không thể tiếp tục dùng nó để gây chuyện ác nữa."

Để ý đến vẻ mặt biến hóa của Bỉ Bỉ Đông, hắn nghi ngờ hỏi: "Mụ mụ có cách xử lý tốt hơn sao?"

Nếu là Bỉ Bỉ Đông của thường ngày, nàng sẽ không nói hai lời, trực tiếp động thủ gϊếŧ chết bọn họ. Chuyện này lúc ở Sát Lục Chi Đô, nàng đã làm quen tay rồi.

"Không có. Ngươi muốn xử lý như thế nào là tùy ngươi. Ta không có ý kiến gì." Bỉ Bỉ Đông vụng về, che đi bàn tay dích đẫm máu của nàng. Ít nhất bây giờ nàng không muốn nói cho hắn biết suy nghĩ thật sự trong lòng. Nếu hắn biết, hắn nhất định sẽ sợ hãi mà xa lánh nàng.