Chương 157: Đến nhà Bỉ Bỉ Đông ăn chực

Chương 157: Đến nhà Bỉ Bỉ Đông ăn chực

Sáng ngày hôm sau.

Tô Hỏa trước khi quay đầu bỏ đi, thì nhìn lại đống hỗn độn trên giường: "Sư tỷ, cô cô, các nàng tiếp tục ngủ đi. Hôm nay ta sẽ sang nhà mẹ nuôi dùng bữa. Có thể tối nay sẽ không trở về nữa."

Tô Hỏa vì rất mong chờ vào ngày hôm nay mà đã thứ dậy vào 3 giờ sáng. Để có thể giữ phong độ tốt nhất, hắn quyết định đánh thức các nàng dậy. Cùng nhau vận động, va đập đến bây giờ.

"Vâng. Chàng đi cẩn thận." ×n. Đám nữ nhân ngáp ngủ, chúc phúc cho Tô Hỏa. Chuyện này lúc tối hắn cũng đã giải thích rõ qua một lần rồi. Và các nàng ai nấy đều sẽ hết lòng giúp sức cho hắn.

...

Sau một loay hoay hỏi đường, Tô Hỏa cuối cùng cũng đã dừng chân trước biệt viện của Bỉ Bỉ Đông.

"Không phải chứ? Đây mà là nhà của giáo hoàng miện hạ sao?" Tô Hỏa không tin vào mắt mình. Nếu đây đúng là nhà của Bỉ Bỉ Đông, thì nó cũng quá sức giản dị rồi đi. Loại nhà này, đã nhỏ thì thôi đi, lại còn rất cũ và lỗi thời.

"Mụ mụ, người có nhà không?" Tô Hỏa đứng trước cửa, hét lớn.

"Ai vậy?"

"Là con. Tiểu Hỏa đây."

"Ngươi đến đây làm gì?" Bỉ Bỉ Đông vội vàng chạy ra ngoài mở cửa. Trên người nàng hiện tại cũng không mặc trang phục của giáo hoàng như thường ngày, mà thay vào đó là một trong những bộ quần áo giản dị Tô Hỏa tặng từ trước.

Tô Hỏa có chút thất thần, sau đó hắn vội vàng lên tiếng: "Khụ khụ... Mụ mụ sáng sớm tốt lành... Ân, con đến đây là để ăn chực nha."

"Ngươi muốn ăn chực?" Bỉ Bỉ Đông có chút giật mình hỏi lại, Tô Hỏa cũng quá mặt dày đi. Nhưng nàng lại không từ chối hắn, mà thái độ còn nhiệt tình mời vào. Dẫu sao bây giờ nàng cũng đã là mẹ nuôi của hắn, đây là một điều rất bình thường của bao gia đình.

"Vào ngay thôi, đúng lúc ta cũng đang làm bữa sáng."

"Hì hì. Cảm ơn mụ mụ." Tô Hỏa vui vẻ đi vào. Len lén kiểm tra bảng trạng thái của nàng. Thấy không có gì thay đổi mấy, hắn cũng yên tâm hơn đôi chút.

Đi ở phía sau nhìn dáng người mảnh mai của Bỉ Bỉ Đông bước đi, khiến Tô Hỏa khó khăn kìm nén du͙© vọиɠ trong người lại. Hắn rất muốn dùng kĩ năng {Hiệu Ứng Vô Hình} lên người nàng để chiếm ít tiện nghi. (Không được, ta phải nhịn. Không thể lãng phí năng lượng vào những chuyện như thế này. Cố gắng đợi mấy ngày sau, nàng còn không phải để cho ta thoải mái sờ vào sao?)

....

Một lúc sau.

Tô Hỏa ngó xuống phòng bếp, kiểm tra Bỉ Bỉ Đông thoáng qua một phen.

"Mụ mụ, người có cần con phụ giúp không? Con cũng có thể nấu ăn nha." Tô Hỏa từ phía sau thình lình áp vào người nàng. Điều này cũng đồng thời làm cho 16 cm côn ŧᏂịŧ được giấu trong đũng quần, gián tiếp ấn vào khe mông của nàng.

"Không cần. Ta cũng sắp nấu xong rồi. Người mau về phòng khách đợi trước đi." Bỉ Bỉ Đông hoảng hốt, lúng túng lên tiếng đuổi hắn.

"Ừm. Con không làm phiền người nữa. Mụ mụ tiếp tục nấu ăn..." Tô Hỏa thả tay ra khỏi eo của nàng. Sau đó lấy ra mội cái ghế, ngồi một bên thích thú quan sát một Bỉ Bỉ Đông hết sức đảm đang, nhu mì.

"Sao ngươi còn không chịu ra ngoài?" Cảm giác ánh mắt của Tô Hỏa không có ý tốt, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày chất vấn.

"Mụ mụ, ra ngoài phòng khách một mình thì chán lắm. Con vẫn là ngồi ở đây nhìn người nấu ăn a." Tô Hỏa mặt dày trả lời. Trừ khi nàng dùng bạo lực đuổi hắn đi, nếu không hắn vẫn sẽ tiếp tục ở đây.

"Được rồi. Ở yên đó." Bỉ Bỉ Đông thở dài. Trong khi nấu ăn, đầu óc nàng mơ màng khó xử. Đối mặt với đứa con nuôi này, nàng dường như đã xem hắn như con ruột mà đối xử. Bao dung, ôn nhu, không dám lên tiếng nặng lời mắng hắn.

....

Trên chiếc bàn ăn đơn sơ, cuối cùng cũng được dọn đầy ắp thứa ăn. Mà cũng chỉ có 3 món rau, 1 món cá, 1 đĩa thịt xào, 1 chén canh, cùng 2 bát cơm trắng. Đây là Bỉ Bỉ Đông vì chiêu đãi Tô Hỏa mà đặc biệt làm. Vậy nên mới biết, thường ngày nàng ăn cơm còn sơ sài cỡ nào.

Tô Hỏa có chút xót xa không nỡ mỗi khi nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Nàng là một giáo hoàng, thường ngày oai phong lẫm liệt, tiền tài có thể nói là chất như núi. Cớ sao nàng lại phải tự làm khổ chính bản thân? Ngay cả một bữa ăn ra trò cũng không có nổi.

"Cơm canh có chút đạm bạc, ngươi không chê chứ?" Bỉ Bỉ Đông hết sức ngại ngùng, gượng hỏi.

"Làm gì có chuyện đó. Sau này con còn muốn được mụ mụ nấu ăn mỗi ngày đây này." Tô Hỏa lấy lại tinh thần, hai mắt tỏa sáng nhìn thức ăn trên bàn.

Rau này chính là do nàng cực khổ trồng, thức ăn cũng được nàng đích thân xào nấu. Chỉ như vậy thôi, giá trị của nó đã vượt xa những sơn hào hải vị hắn từng thử qua.

"Ngươi thích thì ăn nhiều chút đi. Sau này ta còn sẽ nấu cho ngươi ăn." Bỉ Bỉ Đông nghe được những lời mật ngọt thì trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, mà lập tức làm ra hứa hẹn.

"Thật sao mụ mụ? Cảm ơn người. Nếu vậy về sau con còn sẽ thường xuyên đến làm phiền người a." Tô Hỏa không khỏi mừng thầm vì đã mở khóa thêm địa điểm khác. Ngoài Giáo Hoàng Điện ra, hắn giờ đây có thể tìm đến nhà của Bỉ Bỉ Đông để làm tăng điểm chinh phục lên.

"Ừm. Ta luôn hoan nghênh ngươi đến đây." Bỉ Bỉ Đông có chút e thẹn, mặt cũng hơi ửng đỏ đôi chút khi nói ra. Nàng không có ý gì khác, vì hắn đã là con trai của nàng, nên đây cũng được xem như nhà của hắn đi.

"..." Tô Hỏa ngơ ngác đứng hình. Mới chỉ nhận nàng làm mẹ nuôi ngày hôm qua thôi, bây giờ tính cách của Bỉ Bỉ Đông đã thay đổi một trời một vực. (Ta không phải là vẫn đang nằm mơ đó chứ? Đây thật sự là nghiêm khắc, lạnh lùng Bỉ Bỉ Đông sao?)

Lúc nãy, trong khi thăm dò thái độ của nàng bằng cách vô tình đυ.ng chạm, Tô Hỏa còn vô cùng lo lắng. Ấy vậy mà Bỉ Bỉ Đông không hờn dỗi chút nào. Thậm chí thông qua nhiều lần tiếp xúc da thịt, hắn còn quá đáng tốc váy của nàng lên. Mà nàng chỉ lườm một cái rồi cho xong chuyện?

Chặc chặc chặc. Nhận Bỉ Bỉ Đông làm mẹ nuôi quả là quyết định đúng đắn nhất trong kế hoạch của Tô Hỏa. Hắn chỉ hận, mới từ lúc bắt đầu, sao không sáng suốt như bây giờ. Nếu ngày đó nhận nàng làm mẹ nuôi, thì có lẽ bây giờ hắn đã làm thịt người mẹ này từ lâu rồi a.

"Ực!" Tô Hỏa hai mắt nóng bỏng, tham lam khi nhìn về Bỉ Bỉ Đông. Hắn do dự, có nên đẩy nhanh tiến độ hay không?

"Ngươi nhìn ta làm gì? Còn không mau ăn đi." Bỉ Bỉ Đông không vui nhắc nhở. Nàng thừa biết, ánh mắt kia của hắn khi nhìn về cơ thể nàng là có ý gì. Nhưng cho dù vậy, nàng vẫn đang dung túc cho hắn.

Nàng còn biết, Tô Hỏa đã đánh chủ ý xấu xa lên người nàng không chỉ ngày một ngày hai. Còn việc nàng đáp trả? Nàng vẫy làm bộ như không có gì xảy ra, miễn là hắn không đi quá xa giới hạn là được.

Nhưng Bỉ Bỉ Đông không biết rằng. Hôm nay Tô Hỏa dự định sẽ ngủ ở đây qua đêm. Nửa đêm hắn còn muốn tìm cách trèo lên dường ngủ chung với nàng bằng được.

"Khụ khụ... Vậy con không khách sáo nữa đâu." Tô Hỏa thu hồi ánh mắt, bắt đầu đưa đũa xuống gắp, nếm thử món ăn đầu tiên.

"Ân... Mùi vị này..." Tô Hỏa gượng gạo, cố nuốn thức ăn xuống.

"Thức ăn ta làm không hợp khẩu vị của ngươi sao?" Bỉ Bỉ Đông khá là buồn bực khi nhìn thấy gương mặt của hắn biết hóa trong lúc nếm thử thức ăn.

Nàng có thể thông qua báo cáo thường ngày của Ảnh Tử để biết được, khẩu vị của hắn cao tới đâu. Thịt là từ hồn thú, rau củ niên hạn cũng từ trăm năm bồi dưỡng mà thành. Không phải ai cũng được thưởng thức những món ăn này mỗi ngày như hắn.

(Cũng đúng thôi, mấy món dân dã này thì làm sao có thể lọt vào mắt xanh của hắn được. Nếu có đầy đủ nguyên liệu tốt, ta cũng có thể nấu được.) Bỉ Bỉ Đồng thầm làm quyết định. Trước kia ở một mình thì nàng ăn ở sao cũng được, nhưng hiện tại có thêm tên con nuôi nghịch ngợm này, nàng không thể ích kỉ, ủy khuất thêm cho hắn nữa.

"Không phải. Rất ngon. Rất hợp khẩu vị của con." Nói xong, Tô Hỏa cúi đầu xuống ăn như hổ đói.

Bỉ Bỉ Đông nghe được hắn nói như vậy thì không nói thêm được gì nữa. Nàng cũng bắt đầu động đũa: "Không đúng. Đây không phải là mùi vị thường ngày ta vẫn ăn."

Bỉ Bỉ Đông không tin, thử một món ăn khác. Nhưng kết quả là không có gì khác nhau. Rau thì mặn, cá cay, canh đắng, thịt có thể ăn được, nhưng rất ngọt.

Lúc này Bỉ Bỉ Đông mới sực nhớ ra. Trong khi nấu ăn thì bị Tô Hỏa nghịch ngợm đùa giỡn, làm nàng mất tập trung. Lơ đãng thêm vào không đúng gia vị. Dẫn tới món ăn tệ hại như bây giờ.

"Tiểu Hỏa, mùi vị này mà ngươi vẫn có thể ăn được?" Bỉ Bỉ Đông xấu hổ khi đã hiểu lầm hắn, xác nhận thêm lần nữa.

"Thế nào? Không phải con nói rất ngon rồi sao? Mụ mụ là đầu bếp giỏi nhất con từng biết. Con hi vọng, mỗi ngày đều được ăn thức ăn do người nấu... khụ khụ..." Tô Hỏa ho khan, gắng gượng nuốt xuống.

Bỉ Bỉ Đông cười chê, quan tâm lấy cho hắn cốc nước uống cho đỡ nghẹn: "Ngươi định nói dối ta đến bao giờ? Nếu ngươi cảm thấy khó ăn thì đừng miễn cưỡng nữa. Để ta đổ đi, làm lại mấy món khác cho ngươi ăn."

"Không cần đâu mụ mụ. Nếu người không muốn ăn những món ăn trên bàn, thì cứ để đó cho con. Đây là lần đầu con được người nấu ăn cho, con muốn ăn hết những thức ăn do người làm." Tô Hỏa bắt chấp cảnh báo của Bỉ Bỉ Đông, vẫn hừng hực ăn như thường.

"Được rồi. Mặc kệ ngươi. Nhưng ăn chậm thôi, kẻo lại bị nghẹn bây giờ." Bỉ Bỉ Đông hiền từ, dùng một miếng vải lau miệng cho Tô Hỏa.

[ • Tinh Thần: 63 (-7)

• Chinh Phục: 59 (+2). Yêu

. Cảm xúc: 78 (Hạnh Phúc)

. Giới Hạn Tương Tác: 33/100 ]

"Vâng." Tô Hỏa nhìn thấy tiến độ đang tăng vọt, thì càng ăn càng cảm thấy ngon miệng.

(Một điểm nữa thôi, chỉ một điểm nữa là đột phá sang bước ngoặt mới rồi.) Tô Hỏa rất hài lòng với tốc độ như hiện tại. Đợi đến khi mối quan hệ của hai người chuyển từ "Yêu" chuyển thành "Yêu Sâu Đậm", hắn sẽ thử hôn Bỉ Bỉ Đông. Cũng như lợi dụng sờ mông hay bóp ngực của nàng.

Gượng gạo ăn, cuối cùng cũng xong bữa cơm. Tô Hỏa xung phong đi rửa bát đũa. Trong khi Bỉ Bỉ Đông đóng cửa ở trong phòng, thay đồ, chuẩn bị đi đến Giáo Hoàng Điện.