Chương 132: Trở về Võ Hồn Điện

Chương 132: Trở về Võ Hồn Điện

"Lão công." Hồ Liệt Na và đám nữ nhân ngồi đối diện. Dùng ánh mắt u ám, oán trách Tô Hỏa.

Từ khi từ biệt hắn đến bây giờ, cũng đã hơn 70 ngày rồi. Bảo sao các nàng không buồn bực làm sao được.

(Đi săn gϊếŧ hồn thú có cần lâu như vậy sao? Hừ! Nhất định hắn và Kim Liên, An Nhiên đi chơi quyên mất cả thời gian đây mà.)

Liếc!

Hứa Kim Liên và Hứa An Nhiên nhận thấy mùi dấm chua từ các tỷ muội xung quanh, thì lập tức bỏ tay ra khỏi người Tô Hỏa. Áy náy, không dám đấm bóp vai giúp cho chủ nhân nữa.

Khoảng thời gian vừa qua đối với hai nàng là khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Được ở cùng Tô Hỏa trong một chuyến đi dài, bây giờ cả người hai nàng nhìn lên, trên người xuân quang phơi phới, tràn đầy sức sống.

Bên ngoài da dẽ hai nàng đặc biệt trắng và mềm mại như em bé, vì thường xuyên được tẩm bổ bởi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Tô Hỏa. Thân thể của hai nàng cũng được hắn chăm sóc rất tỉ mỉ, chu đáo. Uốn nắn lồi lõm, mê hoạch đường cong gợn sóng.

Ngực to mọng nước, mông căng đầy đặn thịt, hoàn mỹ nhất dáng ngươi.

Chính là đám nữ nhân xung quanh cũng cảm thấy kinh ngạc. Hai người này sau khi đi với chủ nhân một chuyến, giờ đây lại trở nên quyến rũ, nóng bỏng hơn.

(Nhất định là như vậy rồi. Chủ nhân thật quá đáng. Ta cũng muốn đi du lịch cùng chủ nhân a. Thật hâm mộ hai người bọn họ.)

"Khụ khụ... Chuyến đi này của ba người bọn ta có thu hoạch bất ngờ ngoài dự tính. Trong quá trình tìm kiếm, thì đã bắt gặp một con hồn thú 1 vạn năm bị trọng thương nặng. Nên là phải tiêu tốn rất nhiều thời gian..." Tô Hỏa lúng túng giải thích. Đồng thời phóng thích hồn hoàn của hắn ra.

Tím, tím, đen.

"Oa..." Đám nữ nhân khinh ngạc, mở miệng ồ lên.

Phải biết, bình thường hồn sư khi đạt đến cấp 50 Hồn Vương, thì mới có can đảm dám khiêu chiến, hấp thu vạn năm hồn hoàn.

Còn Tô Hỏa mới chỉ là cấp 30 Hồn Tôn a. Cấp 30 với cấp 50 không cách nào đánh đồng. Giữa khoảng cách đó, hoàn toàn là cách biệt xa vời.

(Không hổ danh là nam nhân mà chúng ta đã chọn. Hắn không bao giờ làm cho ta phải thất vọng.)

Tuy vui thay cho Tô Hỏa, nhưng đám nữ nhân vẫn không quyên quan tâm, lên tiếng hỏi thăm: "Chủ nhân, chàng không bị thương ở đâu chứ? Tại sao chàng lại mạo hiểm như vậy? Nếu chàng xảy ra mệnh hệ gì, thì bọn thϊếp..."

"Ta không sao, không cần phải giữ suy nghĩ tiêu cực như vậy. Bây giờ ta không phải là đã lành lặn trở về rồi sao? Các nàng cũng nhìn thấy mà."

"Ừm. Nhưng lần sau chàng nhớ cẩn thận hơn một chút đi. Thật là, không làm người khác lo lắng là không được a."

Đám nữ nhân thở phào nhẹ nhõm. Cứ đến cuộc hành trình gian nan của hắn vì phải săn gϊếŧ hồn thú 1 vạn năm. Thì gương mặt của các nàng đã chuyển từ thái độ oán trách sang tươi cười hạnh phúc, chào đón tướng công thắng trận trở lại.

"Ân, ta nhớ rồi."

"Với lại, lý do ta mà trở về muộn, là vì đã trở về thăm nhà trong một khoảng thời gian dài. Cô cô còn nhắn với các nàng, nàng rất mong chờ, sớm được gặp các nương tử của ta à."

"Lão công, chẳng lẽ chàng đã nói chuyện của chúng ta cho người nhà biết rồi sao?" Hồ Liệt Na hoang mang hỏi lại lần nữa.

"Ừm." Tô Hỏa gật đầu.

"A! Lão công đáng chết, bọn thϊếp đã chuẩn bị tâm lý đâu. Lỡ may cô cô của chàng không thích bọn thϊếp thì sao?"

"Làm sao có thể không thích được chứ? Các nàng ai nấy cũng đẹp như tiên nữ vậy mà. Nhắc đến chuyện này, cô cô còn rất vui mừng, mà cười không ngừng a."

"Thế nhưng là bọn thϊếp đều lớn tuổi hơn chàng... Cô cô nhất định sẽ khó chấp nhận chuyện này..."

"Yên tâm đi, phải không Kim Liên, An Nhiên." Tô Hỏa kéo hai nàng ôm vào trong ngực. Cho mỗi người một nụ hôn ướŧ áŧ.

"Đúng vậy." Hai nàng nằm trong lòng ngực của hắn, xấu hổ trả lời.

Cô cô của chủ nhân rất nhiệt tình a. Hai nàng cũng đã nhiều lần cùng với nàng hợp sức tác chiến đối phó Tô Hỏa ở trên giường.

"Hô... Nếu hai tỷ ấy đã nói như vậy thì bọn thϊếp yên tâm rồi." Hồ Liệt Na và đám nữ nhân thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì bọn họ cũng trút được một mối lo lắng trong lòng lâu nay.

"Lão công~" Hồ Liệt Na lần nữa dùng giọng điệu oán phụ trách chồng gọi Tô Hỏa.

Nhìn thấy hắn đang phè phỡn chơi đùa với hai cô cháu Hứa Kim Liên và Hứa An Nhiên trong lòng ngực. Các nàng không thể chịu thêm được nữa.

(Đã hơn 70 ngày a. Hắn đã ở bên cạnh hai nàng suốt 70 ngày qua. Còn chơi chưa đủ sao? Bây giờ lại còn tình tứ với nhau trước mặt bọn ta. Hừ! Đồ háo sắc.)

"Khụ khụ..." Tô Hỏa ho khan, rồi rút tay ra khỏi áo hai nàng. Chớp mắt, làm động tác ám hiệu. (Yên tâm, hai người nàng mới là bảo bối mà ta yêu thương nhất.)

"Ừm." Hứa Kim Liên và Hứa An Nhiên hiểu ý gật đầu. Mỉm cười nhường Tô Hỏa lại cho đám tỷ muội.

Tô Hỏa tươi cười, đi vòng đằng sau ghế Hồ Liệt Na. Vừa bóp vai vừa an ủi: "Sư tỷ, khoảng thời gian này, phải để các nàng chịu nhiều thiệt thòi rồi. Đệ thật có lỗi a."

"Ư ư... " Hồ Liệt Na bị bàn tay hư hỏng của Tô Hỏa động chạm chỗ nhạy cảm thì vô ý rêи ɾỉ.

Nhưng rất nhanh, nàng đã thành công đè nén lại du͙© vọиɠ trong người lại. Nàng tiếp tục làm mặt lạnh: "Vậy ngươi tính làm gì để bù đắp cho bọn ta đây? Phải biết, mỗi ngày bọn ta đều ở nhà, nghe theo lời dặn dò của ngươi. Ấy vậy mà, ngươi bắt bọn ta phải đợi gần 3 tháng mới trở lại. Hừ, nếu ngươi không có gì thành ý hơn ngoài lời nói sáo rỗng kia, thì bọn ta sẽ không tha cho ngươi đâu."

Tô Hỏa mỉm cười, rồi lấy ra trong túi đồ rất nhiều đồ lưu niệm, quần áo và trang sức mới lạ: "Sư tỷ, như vậy đã đủ thành ý chưa?"

Hồ Liệt Na và đám nữ nhân lập tức hai mắt tỏa sáng. Nữ nhân đối với quần áo đẹp là không có sức miễn cưỡng.

Hồ Liệt Na vụиɠ ŧяộʍ thu hồi ánh mắt lại, ngạo kiều nói: "Không đủ."

"Na Na, như vậy đi, tỷ nói đệ phải làm thế nào mới chịu tha thứ đây." Tô Hỏa gãi đầu hỏi.

"Ngươi nói bọn ta ở nhà có phải là rất ngoan không?"

"Ừm ngoan, rất ngoan. Các nàng ai cũng đều ngoan cả." Tô Hỏa gật đầu đồng ý.

Chuyện gì chứ, chuyện này thì hắn hoàn toàn tỉnh tưởng các nàng. Hắn không sợ, khi hắn rời xa các nàng một khoảng thời gian, thì trên đầu sẽ có thêm vài đôi sừng. Có hệ thống, không lo có sừng.

"Vậy thì đưa đây." Hồ Liệt Na ngửa tay chờ đợi.

Tô Hỏa ngơ người một lúc vẫn không hiểu. Hỏi lại: "Đưa cái gì?"

"Phiếu bé ngoan a. Ngươi phải dùng nó thì bọn ta mới có thể đồng ý tha thứ cho người được."

"Thì ra là thứ đồ chơi này." Tô Hỏa bừng tỉnh, tươi cười.

Cái gọi là phiếu bé ngoan là thứ mà hắn thỉnh thoảng phát cho các nàng. Dùng nó, thì các nàng sẽ có đặc quyền yêu cần hắn phải làm theo bất cứ điều gì. Như là đưa đi chơi, dạo phố, loại trò chơi tình thú khi làʍ t̠ìиɦ... Và trong khoảng thời gian cho phép, Tô Hỏa sẽ chỉ thuộc về riêng từng người các nàng.

Nhưng bình thường các nàng cũng chỉ dùng nó để yêu cầu được hắn dẫn đi chơi, yêu đương hẹn hò riêng tư. Vì các nàng không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà khiến các tỷ muội khác không được thỏa mãn trong ngày hôm đó.

Một sao phiếu bé ngoan bằng 3 giờ. Hai sao, 6 giờ. Ba sao, 8 giờ. Bốn sao, 16 giờ. Năm sao, 1 ngày.

Và lý do có chuyện này, là do Tô Hỏa cảm thấy ái náy. Dù sao các nàng mỗi ngày giúp hắn kiếm được rất nhiều điểm Love. Nhưng hắn lại keo kiệt, tự giữ lấy mà sài.

(Nếu các nàng biết, chắc cũng sẽ hiểu cho ta đi. Chỉ cần ta nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, thì mới có thể đem lại an toàn và hạnh phúc cho các nàng.)

Tô Hỏa bế Hồ Liệt Na ngồi lên người hắn. Rồi đưa tay mò xuống xoa đùi, mơn trớn da thịt của nàng: "Vậy thì đệ sẽ phát cho mỗi người các nàng một phiếu bé ngoan 3 sao, có được không?"

Tô Hỏa ôm Hồ Liệt Na vào sâu hơn trong ngực để hít hà mùi hương trên người nàng. Cắm nhẹ vàng tai, hắn nhỏ nhẹ nói tiếp: "Riêng sư tỷ, thì sẽ được đệ thưởng cho tỷ 3 phiếu bé ngoan."

Người của Hồ Liên Na rung rẩy vì sung sướиɠ. Rất lâu rồi không được thỏa mãn du͙© vọиɠ. Bây giờ nàng bị Tô Hỏa sờ mó kí©h thí©ɧ, làm cho dục hỏa càng cháy dữ dội hơn. Phía dưới tiểu huyệt của nàng, bị hắn đùa dỡn, đã chảy không biết là bao nhiêu là nước.

(Không được, ta phải tiếp tục kiên trì. Ta không được dễ dàng như vậy thỏa hiệp cho hắn.)

Với thân phận là một người chủ mẫu trong nhà, Hồ Liệt Na nhất định phải đòi lại công bằng xứng đáng cho các tỷ muội. Nàng cắn răng chịu đựng: "Chưa đủ. Mỗi người phải có hai phiếu bé ngoan."

Rồi nàng tựa đầu vào ngực Tô Hỏa, nói thì thầm chỉ có hắn mới có thể nghe thấy: "Còn của ta thì phải là 5 cái."

Tô Hỏa nhéo cái mũi tinh xảo của nàng, chê cười: "Thật là tham lam. Nhưng đệ đồng ý."

Lời vừa dứt lời, Tô Hỏa nâng cằm Hồ Liệt Na lên. Cúi đầu xuống hôn nàng thật lâu.