Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đến Cuối Cùng Người Đó Vẫn Là Em

Chương 9: Ký ức hạnh phúc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Năm năm trước....

NĂM 2018.

Đó là một buổi chiều ánh nắng chan hoà, trong công viên các cặp tình nhân đang vui vẻ hẹn hò cùng nhau. Cô và Vũ Phong cũng dừng chân tại một quán cafe.

"Anh nói em nghe, bánh cupcake ở đây ngon lắm đấy. Hôm nay là sinh nhật của em, em muốn gọi bao nhiêu anh đều lo được tất."_Vũ Phong vui vẻ nói.

"Xin chào, bánh của quý khách đây ạ. Xin mời thưởng thức ạ."_cô phục vụ đem bánh đến bàn đối diện bàn của họ. Bàn đó cũng là một cặp tình nhân đang hẹn hò.

"Đúng là trông rất ngon"_ cô đáp với vẻ mặt hứng thú.

"Đúng, đúng chính là nó."_ cả cô và anh đều vui vẻ nhìn về phía cặp tình nhân đó.

"Nhưng mà Vũ Phong, anh nhìn cặp tình nhân đó đi. Anh nói xem liệu bây giờ còn ai dùng kiểu cầu hôn quê mùa như giấu nhẫn trong bánh cupcake không?"_cô thắc mắc

"Quê mùa sao?

"Đúng rồi quá quê mùa mà"

"Anh...anh thấy lãng mạn lắm mà."

"Không phải chứ? Anh... nhìn kìa nhìn kìa." _ vừa nói cô vừa đẩy tay anh nhìn về phía cặp tình nhân đó.

Cặp tình nhân đó đúng là giống như những gì cô nghĩ. Cô gái đó ăn phải chiếc nhẫn đã được giấu sẵn trong bánh, chàng trai vội vàng quỳ xuống để cầu hôn cô gái.

"Em đồng lấy anh nhé"_ vừa được câu hôn cô gái đồng ý trong cái ôm ấp áp của chàng trai. Về phía cô khi nhìn thấy cảnh như vây có chút rợn người.

"Không được rồi, em nghĩ cái này cũng còn tuỳ người nữa. Nếu là em chắc em ngượng chết mất, anh nói xem nhẫn để trong bánh vừa bẩn vừa nguy hiểm, chẳng may ăn phải thì chắc phải đi nha sĩ mất. Chắc chắn em sẽ không chấp nhận nổi đâu. Anh nhìn xem bên kia có bao nhiêu người đứng xem, bao nhiêu người đang chụp ảnh"_ cô mãi nói mà không nghĩ đến vẻ mặt của anh lúc này đầy lo lắng và chột dạ.

Nhưng chuyện gì tới nó cũng tới vừa lúc đó cô phục vụ đang mang bánh tới bàn của anh. Anh vội vàng ra hiệu " Đừng, đừng, đừng" nhưng có vẻ cô phục vụ không hiểu cứ tưởng anh bảo mình đem đến càng nhanh càng tốt nên cô ấy gật đầu với anh và nhanh chóng đem bánh đến. Thật ra thì anh đang chuẩn bị cầu hôn cô như cách của cặp tình nhân đó, nhưng khi thấy thái độ của cô với cặp tình nhân đó anh vội ngưng việc đó lại nhưng anh đã không kịp ngăn cản, chiếc bánh đã đến bàn của anh.

"Xin chào, đây là bánh red velvet mà quý khách đã đặt trước, xin mời thưởng thức."_cô phục vụ mang bánh đến cho cô.

"Cảm ơn nhé"_cô lịch sự đáp

"Đúng là trông ngon thật đấy. Vậy em thử trước nhé."_ vừa nói cô vừa định ăn thử.

"Đợi đã.."_vừa nói anh vừa ngăn cô lại

"Sao vậy anh."_cô thắc mắc hỏi anh

"À...Hình như họ mang nhầm bánh lên rồi. Không phải cái này đâu, để anh đổi cái khác." _anh vừa nói vừa vội vàng mang chiếc bánh đi.

"Không phải đều giống nhau hay sao?_ cô thắc mắc hỏi nhưng Vũ Phong đã đem chiếc bánh đi mất.

Có lẽ kế hoạch cầu hôn này không được khả quang nên anh đã chọn cách cầu hôn khác. Thừa lúc cô không chú ý anh lẻn ra ngoài tìm đến một tiệm hoa gần đó, anh nghĩ có lẽ với cô thì càng đơn giản cơ hội thành công sẽ cao hơn.

Ngồi đợi anh khoảng hơn 30p vẫn chưa thấy anh cô bắt đầu lo lắng. Cô không chờ được nên đã rời đi để tìm anh, vừa đi cô vừa gọi cho anh mãi anh mới trả lời điện thoại của cô.

"Alo, Vũ Phong. Sao giờ anh mới chịu nghe máy thế? Anh đi đâu rồi, em không tìm thấy anh."_ cô lo lắng hỏi thăm anh.

"Về rồi đây, anh đang về rồi đây. Anh đang mang tới cho em một bất ngờ đây này."_tay anh vừa ôm một bó hoa vừa trả lời cô.

"Giờ em không còn ở tiệm cafe nữa đâu, anh nói em biết anh đang ở đâu đi, em đến tìm anh."

"À...ờ... anh đang ở...."_ vừa nói anh vừa quan sát xem mình đang ở đâu để nói với cô.

RẦM.....

Cô và anh đang nói chuyện thì bỗng một tiếng động lớn khiến cô giật thót tim. Linh tính bảo cô có điều chẳng lành.

"Vũ Phong, anh làm sao vậy?_ cô lo lắng hỏi nhưng đáp lại cô là sự im lặng của đầu dây bên kia.

"Alo... Vũ Phong anh nói gì đi?"_ vừa nói cô vừa chạy đi tìm anh.

Cô chạy khắp nơi trong công viên nhưng vẫn không tiềm được anh. Tìm một lúc cô phát hiện trước mắt cô là một đám đông đang bàn tán. "Hình như cậu ấy bị đột quỵ thì phải, tội thật còn trẻ như vậy mà....", "Đúng là tội thật nhưng mà đời người sóng chết có số mà....". Nghe đến đây cô như chết lặng, có phải là anh ấy hay không, anh chỉ vừa mới bên cạnh cô mà. Cô vội vàng chạy đến đám đông đang tụ tập bàn tán đó.

""Xin lỗi đã làm phiền nhưng cho cháu hỏi người bác vừa nói đâu rồi ạ"_ cô hỏi bằng giọng run rẩy

"À... xe cấp cứu đã đưa câu đi rồi nhưng có lẽ cậu ấy không qua khỏi rồi, tội nghiệp thật" _ một ông chua lớn tuổi vừa nói vừa tặc lưỡi.

Cô như chết lặng. Cô không thể chấp nhận được nên đã ngã quỵ xuống đất, cô bắt đầu oà khóc.

"Khả Hân..."_ tiếng gọi trầm ấp của anh vang lên.

Nghe giọng nói quen thuộc cô xoay người lại thì nhìn thấy anh đang ngồi gần đó, cô vội vàng chạy đến bên anh.

"Vũ Phong, Anh không sao chứ, anh bị làm sao vậy?"_ vừa nói cô vừa nắm lấy tay anh.

"Anh không sao. Vừa nãy tim anh hơi bị nhói, nghỉ một chút sẽ không sao đâu."_ anh nhẹ nhàng nói

"Em đưa anh đến bệnh viện nhé, được không?"_ vừa nói cô vừa nắm tay anh kéo đi nhưng anh lại kéo cô vào lòng.

"Không cần, không cần đâu. Hôm nay là sinh nhật của em mà, ai mà lại đi bệnh viện trong ngày sinh nhật."_ vừa nói anh vừa vỗ về cô.

"Sinh nhật em thì quan trọng gì chứ. Anh không sao là tốt rồi. Vừa nãy... vừa nãy em còn tưởng...."_ cô vừa nói vừa thút thít.

"Đừng sợ, đừng sợ, em vẫn đang ở đây mà anh không nỡ chết đâu."_ anh vẫn ôm cô vào lòng vỗ về.

"Anh không được nhắc đến từ đó" _cô vừa nói vừa đánh nhẹ vào vai anh. Anh chỉ cười nhẹ và cầm bó hoa bên cạnh mình để tặng cho cô.

"Tặng em đấy." Cô vô cùng cảm động nhận lấy bó hoa và nhìn anh, mắt mắt vẫn còn đông trên mi nhưng điều khiến cô bất ngờ là khi cô vừa nhận bó hoa từ tay anh, anh đã quỳ xuống dưới chân cô trên tay cầm nhẫn đưa ra trước mặt cô.

"Anh vốn định để trong bánh kem để tặng em, cuối cùng...giờ anh thấy hình thức không quan trọng nữa, quan trọng vẫn là tấm lòng của anh dành cho em. Anh sẽ yêu em thay cả phần ba mẹ. Khả Hân, em đồng ý làm vợ anh nhé?"

"Em đồng ý. Anh đeo cho em đi"_ cô vui vẻ nhận lời trong hạnh phúc.

"Rất đẹp có đúng không?_ vừa đeo nhẫn lên tay cô anh vừa nói.

"Thường thì khi tặng quà cho người khác thì mình nên hỏi có thích không, chứ đâu ai nói như anh là rất đẹp chứ."_

"Vậy em có thích không?_ anh hỏi cô đầy trìu mến

"Thích lắm"_cô vui vẻ nhìn anh cười hạnh phúc.

Cô vừa dứt lời anh đã ôm chặt cô vào lòng, đôi môi không hề phòng vệ của cô bất ngờ bị ép chặt, chà sát bởi đôi môi mềm nóng bỏng, cô cũng đáp lại sự ngọt nào của anh dành cho cô, nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn hạnh phúc mà chắc có lẽ những người thật sự yêu nhau mới cảm nhận được, trong đó có anh và cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »