Chương 50: Tôi đang theo đuổi cô ấy

“Mình hỏi cậu, có phải cậu quyết tâm không muốn quay lại với anh ấy không?”_Bảo Vy vừa nói vừa nhẹ nhàng đưa tách cafe cho cô

“Mình…”

“Nói thật nhé không được nghĩ một đằng nói một nẻo.”

Cô trầm ngâm một chút nhâm nhi một tí cafe rồi nhẹ nhàng nói

“Cậu biết không? Tình cảm của mình và anh ấy giống như một cái cây rất to nhưng bên trong cái cây này có một con sâu rất nhỏ, mình cũng không thể ngó lơ bỏ mặc nó. Nhưng con sâu nhỏ này sẽ dần dần gặm nhắm khoét rỗng ruột cây lớn. Sau đó cái cây lớn này một ngày nào đó sẽ bỗng dưng gẫy lìa đỗ sập.”

“Hết rồi à?”_vừa nói Bảo Vy vừa cười nhẹ

“Mình cà Alex cũng vậy, cậu xem mặc dù mình và anh ấy bắn tia lửa điện ầm ầm, không những tia lửa điện đó có thể sưởi ấm trái tim mà còn có thể thiêu đốt trái tim. Quan trọng hơn là anh ấy không biết dỗ dành mình. Tức chết đi được như vậy thì làm sao mình chấp nhận anh ấy được.”_Bảo Vy ấm ức

“Vũ Phong cũng không biết dỗ mình”_cô tìm được sự đồng cảm

Cả hai nhìn nhau như tìm được điểm chung đều thở dài

“Cậu xem nếu tình yêu có thể đơn giản như pha chế đồ uống thì tốt biết mấy”

“Mình có cách này sẽ giải toả căng thẳng cho cậu”

“Cách gì”

“Xem mắt. Cách tố nhất để quên đi một mối tình là bắt đầu bằng một mối tình khác.”

“Không được, không được. Cậu như vậy khác nào lợi dụng người ta. Làm thế không hay đâu.”

“Vậy thì sao, cậu muốn thế nào? Hay là để anh Phong khiến cậu rung động, khiến cậu say tình, không thể khống chế bản thân, cuối cùng là lao vào lòng anh ấy hã?”

“Không được đâu”_cô hốt hoảng

“Vậy nên cậu hãy nghe mình.”_ vừa nói Bảo Vy vừa cạn ly với cô

An Lâm Resort

Vừa bước vào phòng làm việc cô đã nhìn thấy anh ngồi trên sofa. Cô chán nản chẳng buồn nói đi tới bàn làm việc thì anh lại lẽo đẽo theo sau.

“Tối qua LeO cứ khóc lóc đòi em mãi. Em đi đâu mà không nghe cả điện thoại?”

“Chẳng đi đâu cả”

“Khả Hân dù sao em cũng là phụ nữ sống ở nhà người khác như vậy sao được.”

“Chuyện này thì liên quan gì đến anh”

“Anh…”

Chưa kịp nói thì Tiểu My bước vào phòng cô

“Chị Bảo Vy nhờ em mang lên cho chị, chị để quên điện thoại ở nhà chị ấy.”

“Bảo sao chị tìm cả buổi trời.”

“Tối qua em ở nhà Bảo Vy à”

“Không thì sao, tôi bị chiếm mất nhà nên đành phải ở nhờ nhà người khác thôi.”

Nghe được câu này Vũ Phong vui vẻ ra mặt.

“Bây giờ anh có thể ra ngoài cho tôi làm việc được chứ.”

“Được được anh đi ngay đây”

Nói xong anh vui vẻ bước ra khỏi phòng

Từ sao buổi tiệc ra mắt dự ám cả công ty đều có những lời đồn to nhỏ với nhau.

“Tôi nghe nói trong buổi tiệc ra mắt dự án chính miệng sếp Phong đã thừa nhận anh ấy và Quản lý Khả Hân có con chung. Hơn nữa hai người họ vẫn chưa kết hôn. Giờ lại qua lại thân mật như vậy, anh nói xem giữa họ là qua hệ gì?”_một số nhân vuên đang tám chuyện ở phòng nghĩ

“Chắc là họ từng yêu nhau.” Nhưng sếp Phong không chịu kết hôn. Quản lý Khả Hân có thsi nên ép cưới nhưng lại thất bại và phải tự sinh con một mình"_một nhân viên khác trả lời

“Sao anh lại có suy nghĩ cổ hũ và tầm thường như vậy. Có khi Quản lý Khả Hân sinh con xong mới đá sếp Phong. Tôi bảo anh này giờ có rất nhiều phụ nữ chỏ cần con không cần đàn ông.”_ một nhân viên khác đáp trả

Mọi người bàn tán với nhau nhưng không biết Vũ Phong đứng bên ngoài đã nghe được hết, anh vội vàng đi vào phòng nghĩ giải thích.

“Mối quan hệ giữa chúng tôi là tôi đang theo đuổi Quản lý Khả Hân”

“Sếp Phong. Chúng tôi…”

Mọi ngượi giật mình khi nhìn thấy Vũ Phong

“Giờ tôi đang theo đuổi Khả Hân sau này mong mọi người giúp đỡ nhé.”_anh mỉm cười

“Không thành vấn đề, anh có yêu cầu gì cứ dặn dò chúng tôi.”

Đang nói chuyện vui vẻ thì một nhân viên ở đó nhìn thấy cô đang đứng phía sau ngập ngừng lên tiếng

“Quản lý Khả Hân…mọi người chúng ta… làm việc thôi”_ nói xong cả đám đều giải tán

Vũ Phong xoay người lại nhìn cô cười trìu mến

“Sếp Phong lợi dụng việc công để làm việc tư không hay ho gì đâu. Tôi khuyên anh đừng phí công vô ích nữa.”_cô nghiêm túc nhìn anh

“Có vô ích hay không để nói sau đi. Tương lai còn dài mà.”

“Sếp Phong có thể anh sẽ không có nhiều thời gian đến thế đâu. Bảo Vy định đưa tôi đi xem mắt.”

Nghe cô nói anh phì cười

“Nói dối kiểu này lừa được anh chắc. Anh hiểu em quá rồi, anh đi đây.”_ nói xong anh rời đi

“Anh ấy tự tin quá rồi”_cô lầm bảm một mình và rút điện thoại gọi cho Bảo Vy

“Bảo Vy mình muốn đi xem mắt”