Chương 27: "Có lẽ là do thói quen"

Công tác chuẩn bị cho cuộc thi cũng sắp hoàn thành. Mấy ngày nay Khả Hân và Vũ Phong vô cùng bận rộn.

"Hiện tại thì bây giờ chúng ta đang thiếu một giám khảo. Tôi muốn mời một chuyên gia về lĩnh vực pha chế, anh thấy thế nào?"_cô nghiêm túc bàn bạc

"Được, phần chuyên môn thì cô tự quyết định."

"Lần này chúng ta sẽ chia cuộc thi làm hai nội dung: pha chế cafe và pha chế rượu. Sau khi tìm được ứng cử viên thích hợp chúng ta chia thí sinh thành hai nhóm. Thứ nhất là nhóm chuyên về pha chế cafe sẽ được tạo chuyên nghiệp và cũng được đưa đến chuỗi nhà hàng, khách sạn của An Lâm làm việc. Thứ hai là nhóm chuyên pha chế rượu cũng sẽ tương tự như nhóm 1 và cũng sẽ được đưa đến các quầy bar của An Lâm trên toàn quốc. Cô thấy sao?"_anh nhẹ nhàng nói

"Tôi đồng ý. Để đảm bảo tính công bằng và khách quan của cuộc thi, thành phần giám khảo và giám sát là các chuyên gia trong ngành pha chế cũng được chia thành hai nhóm: nhóm chuyên gia pha chế cafe và nhóm chuyên gia pha chế rượu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm giám sát và hỗ trợ giám khảo chuyên gia pha chế cafe còn nhóm chuyên gia pha chế rượu tôi muốn đề cử một người, nhưng người này có lẽ rất khó mời, tôi phải nhờ anh thôi."_cô nhẹ nhàng phân tích

"Là ai?"_anh trầm giọng

"Chuyên pha chế rượu Phúc Lâm."

"Phúc Lâm sao?"

"Anh biết anh ấy chứ?"_cô thắc mắc.

"Phúc Lâm chính là một cái tên vô cùng quen thuộc với giới chuyên gia pha chế rượu tại Việt Nam. Đặc biệt trong năm 2014 anh ấy đã vượt mặt hàng nghìn thí sinh để có thể giữ vững ngôi vị bartender xuất sắc nhất Việt Nam của mình trong kỳ thi khu vực Đông Nam Á diễn ra tại Singapore. Đối với cuộc thi toàn cầu Diageo Reserve World Class 2014, anh đã chứng minh bản thân mình bằng việt đã lọt vào Top 16 của cuộc thi và anh chính là bartender người Việt Nam đầu tiên đã được công nhận tại cuộc thi có quy mô quốc tế. Chưa dừng lại với những giải thưởng đó mà anh ấy còn được biết đến với danh hiệu Mixology cực kỳ có kỹ thuật và xuất sắc về pha chế lẫn biểu diễn hay được gọi là flair bartender."_anh tự nhiên mà nói.

"Wow. Anh cũng biết khá nhiều đấy chứ. Những nghĩ lại cũng đâu liên quan nhiên quan nhiều đến công việc của anh đâu sao lại biết nhiều thế."_cô lại thắc mắc

"Có lẽ là do thói quen."_anh lặng lẽ nói

Câu nói của Vũ Phong thốt làm cho cả hai bỗng im lặng một khoảng thời gian. Không gian tĩnh lặng kéo theo ký ức ùa về.

NĂM 2016.

"Anh Phong, sau khi tốt nghiệp anh có dự định gì chưa ạ?"_cô tựa vào vai anh.

"Chắc là sẽ về phụ ba anh làm việc. Ba anh cũng có tuổi rồi, từ khi mẹ anh mất ông ấy đã một mình nuôi nâng hai anh em của anh nên anh muốn sau khi tốt nghiệp anh muốn về phụ giúp ba."_anh nhẹ nhành nói.

"Thật tốt, em thật sự ghen tỵ với anh đấy. Em cũng muốn được phụ giúp ba mẹ như anh nhưng...em không còn cơ hội nữa rồi."_vừa nói cô vừa nghẹn ngào.

Vũ Phong ôm lấy cô an ủi vỗ về, dịu dàng hôn lên trán cô.

"Đừng buồn, còn có anh mà. Anh sẽ yêu em thay phần ba mẹ em nữa, được không?"_anh nhẹ nhàng nói.

"Được rồi, anh hứa rồi đấy nhé. Em sẽ bám anh cả đời, anh có chạy trốn cũng không thoát được đâu."_vừa nói cô vừa hôn lên má anh.

"Cuộc thi của em thế nào rồi?"

"Em vẫn đang chuẩn bị. Anh không tin vào khả năng của em sao?"

"Tất nhiên là anh tin em rồi. Cuộc thi này sẽ rất có ít cho sự nghiệp của em sau này. Theo anh biết cuộc thi tìm kiếm tài năng pha chế lần này cho sinh viên có rất nhiều chuyên gia làm ban giám khảo, qua cuộc thi em sẽ học tập được rất nhiều, nếu như đạt giải còn có xuất học bổng toàn phần tại Mỹ nữa. Vì thế hãy cố gắng lên nhé anh luôn ủng hộ em."_anh nhẹ nhàng nói.

"Sao anh lại biết nhiều như vậy? Hình như em đâu nói nhiều với anh như vậy."_cô thắc mắc.

"Chắc là do thói quen. Anh luôn muốn biết nhiều về em, kể cả khi em không nói anh biết nhưng anh cũng muốn hiểu nhiều về em hơn. Chịu tìm hiểu thì sẽ biết hết thôi, đúng không?"_anh giải thích

Cô không nói gì chỉ mỉm cười tựa đầu vào vai anh.

Quay về thực tại câu nói "Chắc là do thói quen" của anh khiến cô nhớ lại thời gian mà cô và anh còn ở cạnh nhau. Khoảnh khắc đó câu nói đó của anh đã khiến cô thực sự rung động.

"Việc mời Phúc Lâm làm ban giám khảo tôi sẽ thử gửi thư mời nhưng tôi không chắc là anh ấy sẽ đồng ý, cứ thử trước đã."_anh lên tiếng phá tan không gian yên lặng đó.

"Được rồi, trước mắt cứ quyết định vậy đi. Nếu không có việc gì tôi xin phép ra ngoài trước nhé."_vừa nói cô vừa đứng dậy định ra ngoài thì bị anh gọi lại

"Khoan đã."

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Hôm nay tôi muốn đón LeO, tôi muốn mua cho thằng né ít đồ chơi, được không?"_anh xin phép cô.

"Được thôi, anh với thằng bé cứ đi đi. Dù sao thì hai người cần thời gian để hiểu nhau hơn mà."_nói rồi cô ra ngoài.

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI.

"Ba ơi! Trung tâm thương mại này lớn quá."_LeO to tròn mắt nhìn xung quanh.

"Con trai, con thấy chỗ này thế nào?"_anh nhẹ nhàng hỏi

"Mấy cửa hàng ở đây lớn thật đấy ạ."

"Đúng vậy, hôm nay con muốn ăn gì, chơi gì, mua gì đều được hết."_anh mỉm cười nhìn LeO.

"Vậy hôm nay con mua đồ chơi được không ạ?"

"Được chứ"_anh vui vẻ nói

"Wow!!! Thích quá"_LeO vui mừng chạy xung quanh trung tâm thương mại.

Vũ Phong và LeO đi hết các cửa hàng của trung tâm thương mại. Mua rất nhiều quần áo và đồ chơi, anh còn mua cả đồ đôi cho anh và LeO, túi lớn túi nhỏ cứ như mua cả trung tâm thương mại vậy.

Chung cư A.

Vừa về đến nhà LeO đã chạy ngay vào phòng cô, kéo tay cô đi ra phòng khách

"Mẹ ơi, mẹ ơi. Mau ra đây."_LeO vừa chạy vừa kéo tay cô

"Có chuyện gì vậy LeO?"

"Mẹ ngồi xuống đây."_LeO kéo cô xuống ghế sofa.

Cô nhìn thoáng qua có rất nhiều túi nào là quần áo, nào là đồ chơi, nào là đồ ăn vặt,...nhìn lên thì thấy anh và LeO đang đứng trước mặt cô, cả hai đang mặc đồ cùng một kiểu.

"Không phải hai người chỉ đi mua vài món đồ chơi thôi sao? Sao lại mua nhiều đồ quá vậy?"_cô ngạc nhiên hỏi.

"Chỗ này có bao nhiêu đâu, còn nhiều món LeO thích chưa kịp mua nữa kìa."_anh giải thích

"Quần áo hai ngươi...."_vừa nói cô vừa chỉ vào bộ đồ đôi của LeO và Vũ Phong.

"Đẹp mà mẹ"_LeO lên tiếng

"Đúng rồi đẹp mà"_anh nói theo LeO

Cô hơi tức giận đứng lên khoanh tay trước ngực.

"Vũ Phong, tôi muốn nói chuyện riêng với anh"

"Được thôi"_anh đồng ý

"LeO con vào phòng một tí mẹ cần nói chuyện riêng với ba con."_cô cúi người nói chuyện vơia LeO

"Vâng ạ"_LeO ngoan ngoãn chạy vào phòng.

"Sao thế. Có chuyện gì?"_ anh lên tiếng khi LeO đã vào phòng.

"Anh không thấy mình hơi khoa trương à, sếp Phong?"

"Khoa trương sao? Tôi thấy bình thường mà."

"Anh rảnh lắm đúng không? Hay khıêυ khí©h giới hạn của tôi là niềm vui của anh."

"Theo quan sát của tôi trong thời gian qua khiến tôi hết sức nghi ngờ khả năng chăm sóc con của cô thế nên tôi quyết định phải cố hết sức để cho thằng bé có cuộc sống tốt nhất."

"Anh có tiền là việc của anh, nhưng con trai tôi không cần cuộc sống xa xỉ này."

"LeO cũng là con trai tôi mà, tôi chỉ không muốn con trai mình phải chịu khổ trong cuộc sống."

"Hiện giờ nó cũng đâu có chịu khổ, anh có hiể nhầm gì với việc chịu khổ không?"

"Mẹ ơi"_LeO đã ra khỏi phòng và nhìn thấy hai người cãi nhau.

"LeO chuyện này con đừng nhúng tay vào, con có tỏ ra vẻ đang thương cũng vô ích, đây là vấn đề nguyên tắc."_cô nghiêm mặt với LeO

"Ba ơi, con biết là ba thương con nhưng con không muốn hai người cãi nhau vì con, con chỉ muốn ba người chúng ta luôn vui vẻ thôi có được không?"_LeO đi đến bên cạnh anh

"Được rồi, ba hứa với con sẽ không cãi nhau với mẹ con nữa."_anh cúi người an ủi LeO.

Cô nhìn hai cha con có chút động lòng nhưng vẫn bình tĩnh nghiêm khắc.