Chương 19: Chạm mặt

Ra khỏi phòng của Vũ Phong, Henry liền bật chế độ "bám vợ", anh theo sát ôm lấy cánh tay Vũ Uyên nũng nịu.

"Cuối cùng thì em cũng về rồi. Chuỗi ngày yêu xa kết thúc rồi, yêu em nhất."_Henry vui vẻ ra mặt.

"À thì ra là anh có ý đồ nên mới ngoan ngoãn báo cáo tình hình của anh hai cho em đúng không?_Vũ Uyên nghi ngờ hỏi

"Làm gì có, em cũng biết mấy năm qua anh đều trung thành với một mình em mà."

"Thật không?"

"Đương nhiên rồi."

"Vậy điều anh muốn làm cùng em khi em trở về là gì?"_Vũ Uyên nắm tay Henry

"Em cứ yên tâm anh đã chuẩn bị hết rồi, tất cả sẽ được bù đắp cho hai năm qua, em cứ để anh lo em chỉ cần xinh đẹp thôi là được rồi"

"Dẻo miệng"_Vũ Uyên vừa nói vừa mỉm cười

"Mà phòng làm việc của chị Khả Hân ở đâu vậy? Em muốn gặp chị ấy."

"Phía trước là đến đấy."

Cốc...cốc...cốc.

"Xin mời vào"

Không thấy Khả Hân trong phòng Henry lên tiếng hỏi.

"Cho tôi hỏi cô Cindy có ở đây không?_Henry lịch sự hỏi

"Sao hôm nay nhiều người đến tìm chị ấy vậy?_Tiểu My càm ràm.

"Có người tên Diệp Anh gì đó lôi chị ấy đi sáng quán cafe đối diện resort để nói chuyện gì đó rồi"_Tiểu My tiếp tục nói.

"Lại là chị ta nữa sao"_vừa nói Vũ Uyên vừa rời khỏi đó.

"Cảm ơn cô nhé"_nói rồi Henry vội chạy theo Vũ Uyên.

"Anh về báo lại bới anh trai của em đi, em phải đi cử cái con nhỏ trà xanh này mới được"_Vũ Uyên hùng hổ.

"Em bình tĩnh chút đi, anh đi với em nhé, anh sợ sẽ ra án mạng mất"_Henry khuyên nhủ

"Em bảo anh làm gì thì anh làm đó đi, nếu không... em quay về Singapo đấy"_vừa nói Vũ Uyên vừa trừng mắt nhìn Henry

"Được rồi, được rồi anh nghe em nhưng em phải hứa là bình tĩnh được không?"

"Được rồi em hứa với anh, giờ thì anh đi đi."

Tại quán cafe.

"Lâu rồi mới gặp, lần trước không chào hỏi cô tử tế lần này tôi mời cafe xem như chào hỏi."_vừa nói Diẹp Anh vừa nhâm nhi ly cafe.

"Không dám. Cô có gì thì cứ nói tôi còn phải làm việc."_cô trả lời lạnh lùng

"Hôm nay tiện thể đem đồ ăn sáng cho anh Phong. Cô vẫn chưa nhận ra tôi và anh Phong mới là trời sinh một cặp sao?"

"Nhưng cái tôi nhìn thấy hình như túi đồ ăn bị trả lại thì phải. Đã năm năm rồi mà cô vẫn chưa có đước trái tim anh ấy, cũng kém thất đấy."_cô mỉa mai.

"Cô!!! Nói đi. Cần bao nhiêu thì cô rời khỏi anh Phong."

"Cô có biết cô đang nói gì không?"

"Đương nhiên là tôi biết tôi đang làm gì? Loại phụ nữ như cô kiếm tiền từ việc lên giường với đàn ông thì tôi hỏi như vậy cũng đâu có gì lạ."_Diệp Anh mỉa mai.

"Cô đừng có mà xúc phạm tôi."_cô hơi tức giận

"Tôi đúng mà. Hôm trước tôi còn nhìn thấy cô có cả con trai nữa chẳng lẽ đó là kết quả của mối tình vụn trộm năm năm trước của cô sao? Hay là của người khác?"_Diệp Anh vẫn tiếp tục mỉa mai.

"Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, cô thừa biết năm năm trước chính cô là người gài bẫy chúng tôi, cô đừng ở đây mà xuca phạm tôi."_cô bắt đầu mất bình tĩnh, tay nắm thành nắm đấm.

"Vậy sao? Cứ cho là tôi gài bẫy cô nhưng cuối cùng người anh Phong tin tưởng vẫn là tôi."_Diệp Anh cười nhách môi.

Sức chịu đựng của cô đã không thể chịu được cô vừa chuẩn bị vung tay cho Diệp Anh một cái tát thì lại có một người nhanh như bay đến hất cafe vào người Diệp Anh cùng với một tát đau điếng.

"Ai đấy, cô là ai mà..."_Diệp Anh đau điếng nhìn lên nhưng bị khự lại còn cô thì ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó chính là Vũ Uyên.

"Vũ Uyên"_Diệp Anh ngạc nhiên

"Sao...em lại ở đây. Em...về nước khi nào?"_Diệp Anh ấp úng.

"Tôi về đây là vì chị Khả Hân. Tôi nói cho chị biết chuyện năm xưa anh hai tôi đã cho tôi biết nên đừng có mà vênh váo ở đây. Chị mà còn xúc phạm chị ấy tôi không để yên cho chị đâu, chị nhớ đấy."_Vũ Uyên nói to khiến cả quán cafe cũng bắt đầu có người bàn tán.

"Em....em dám.."_mặt Diệp Anh đang đỏ lên vì cái tát của Vũ Uyên.

"Chị quên tôi là người như thế nào rồi sao? Cái gì tôi cũng dám làm đấy. Còn bây giờ chị cút khỏi đây ngay."_Vũ Uyên quyết đoán

"Em được lắm cứ chờ đó đi"_nói rồi Diẹp Anh rời đi nhưng trong lòng vẫn nguyền rủa Vũ Uyên "Mày cứ chờ đi đời sau khi tao có được anh Phong, trở thành chị dâu của mày thì mày chết chắc."

Sau khi Diệp Anh rời đi để lại cô, Vũ Uyên ở đó. Cả hai ngồi xuống nói chuyện cùng nhau.

"Lâu lắm rồi mới gặp, mấy năm nay em vẫn sống tốt chứ?"_cô nhẹ nhàng hỏi

"Không ổn chút nào, từ ngày chị đi chị có biết là em nhớ chị như thế nào không? Ra đi không một lời từ biệt, em có còn là em gái của chin không?_Vũ Uyên giận dỗi.

"Chị xin lỗi. Xin lỗi em nhiều, năm đó..."_chưa nói hết câu đã bị Vũ Uyên cướp lời,

"Thật ra thì năm đó anh trai em đã điều tra rồi. Chị và anh Hoàng Bách không có gì cả chỉ là ba mẹ của chị ta có ơn với gia đình em nên anh em không muốn cho cô chú buồn. Anh em cũng đã trực tiếp nói với chị ta rôi nhưng chị ta vẫn ngoan cố bám theo anh trai của em."_Vũ Uyên nhẹ nhàng kể lại.

"Thì ra là vậy. Thì ra nổi oan ức của chị không bằng sự thể diện của cô ta"_cô nói có chút chạnh lòng.

"Nhưng mà không sao. Chuyện giữa chị và anh trai em cũng đã kết thúc rồi nên coi như cứ để mọi chuyện qua đi, dù sao chị cũng chưa từng thẹn với lòng mình."

"Làm sao kết thúc được. Chẳng phải giữa hai anh chị còn có bé LeO sao?"

"Làm sao em biết được. Chị đã nói với anh ấy không để ai biết mà."

"Chị đừng trách anh ấy là em ép buộc Henry nói bới em đấy. Thật ra về nước lần này một phần là do em muốn tham gia dự án của chị. Chị có thấy em đủ tiêu chuẩn để đứng trong dự án của chị với tư cách là một thợ làm bánh chuyên nghiệp không?"_Vũ Uyên mỉm cười nhìn cô

"Em giỏi như vậy nếu có em trong dự án của chị, sao chị phải từ chối."_cô vui vẻ nắm lấy tay của Vũ Uyên.

"Nhưng mà lý do quan trọng để em quay trở về là vì cháu trai của em. Bây giờ anh chị không quan trọng bằng cháu trai của em nữa. Chị cho em gặp thằng bé nhé."_Vũ Uyên nũng nịu.

"Đương nhiên rồi. Dù sao em cũng là cô của nó mà. Thêm một người yêu thương thằng bé cớ chi chị phải từ chối."