*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hai người về lại Sấu Nguyệt Lý khi trời tối.
Tân Uyển không nhớ rõ thời gian, chỉ nhớ khi thở ra sẽ có làn sương trắng, dưới gầm cầu có người ăn mày đang quấn tấm chăn mỏng run lập cập, trên cầu có đôi tình nhân ngọt ngào, cậu đi sau Tống Hành, giẫm lên bóng tối.
Bên ven đường có bán bánh mơ, rất thơm, Tân Uyển nuốt nước bọt một cái.
"Muốn ăn cái này á?" Tống Hành nhận ra ánh mắt của cậu.
"Em ăn được không ạ?" Tân Uyển chớp mắt với anh mấy cái, mang theo vẻ mong đợi, "Em hơi đói."
Bánh mơ vừa mới ra khỏi lò, bác gái gấp một cái bỏ vào trong giấy, vẻ mặt tươi cười, nếp nhăn nơi khóe mắt trập trùng, dáng vẻ rất ôn hòa, "Cháu trai cẩn thận kẻo bị bỏng đấy, còn nóng tranh thủ ăn trên đường nha."
Quả thực là rất nóng, khói vẫn còn đang bốc lên, cắn một cái có cảm giác mềm xốp, vị ngọt đậm đà, Tân Uyển thỏa mãn híp mắt một cái, đưa bánh mơ lên môi Tống Hành theo bản năng, "Anh, anh ăn thử đi, ngon lắm đó."
Cậu có ý đồ xấu nên đưa chỗ mình vừa cắn hướng về phía anh, hầu kết lăn lên lăn xuống hồi hộp vô cùng, vô thức nhìn môi Tống Hành chằm chằm, nhưng Tống Hành không ăn, tiện tay xoa đầu cậu: "Tôi không thích đồ ngọt."
Và rồi Tân Uyển ăn hết cái bánh mơ đó, lớp vỏ giòn bên ngoài cũng không bỏ qua, ăn xong thì ném bọc vào trong thùng rác dưới chung cư, lúc lên thang máy, Tân Uyển quỷ thần xui khiến hỏi anh: "Nếu anh không thích đồ ngọt thì anh thích ăn gì vậy ạ?"
"Hỏi chuyện này làm gì?" Tống Hành ấn nút 16F, cửa thang máy khép lại, trong không gian hẹp này chỉ còn lại hai người.
"Em có thể làm cho anh ăn đó, theo khẩu vị của anh luôn." Tân Uyển hồi hộp muốn chết, "Anh sẽ thích chứ?"
Tống Hành nhìn cậu, không trả lời thẳng mà chỉ nói: "Có lẽ."
Tống Hành cười: "Làm như ăn trộm vậy."
Lúc hai người học đại học vẫn chưa thịnh ghi chú bài bằng laptop, vậy nên Trầm Du đã hình thành thói quen viết tay, một quyển sổ rất dày, ghi chép những ca bệnh mà y đã từng chứng kiến và những thông tin liên quan, y quen tay lật tới trang đã được đánh dấu, "Đây là ghi chép của lần thôi miên sâu đó."
Trầm Du đi thẳng vào chủ đề, cầm cây bút đỏ lên, vẽ một vòng xung quanh cái tên Lý Viên, "Cái tên này hồi trước cậu cũng từng nhắc đến, cậu tới đồn cảnh sát điều tra à?"
Tống Hành nói: "Để Mao Niệm đi tìm hiểu rồi."
Trầm Du dò xét: "Vậy... Đã chết rồi sao?"
"Chết rồi, nhảy lầu, nhưng có lẽ là do lớn lên ở viện mồ côi nên không có người thân thay cậu ta truy cứu trách nhiệm."
Trầm Du tức giận hít thở thật sâu: "Cho nên cái trung tâm uốn nắn đó mới dễ dàng đè ép chuyện này xuống — nhưng chuyện tôi muốn nói không phải là chuyện này, trong quá trình thôi miên Tân Uyển, em ấy có nhắc tới chuyện hai người họ có viết di thư. Lúc về có gì cậu ghé đồn cảnh sát xem, chắc ở đó có giữ ấy."
"Di thư?" Tống Hành nhìn y.
"Tân Uyển từng tự sát, chuyện này chắc cậu cũng biết rồi. Sau khi Lý Viên nhảy lầu xong, Tân Uyển cũng theo trình tự mà tự sát, nhưng em ấy được cứu kịp thời nên không có chuyện gì xảy ra." Trầm Du cúi đầu nhìn đánh dấu trên sổ tay, "Lúc đó em ấy còn nhắc tới một hình ảnh, là em ấy nằm trên ván giường viết chữ, chắc đang cầu cứu, cái này có gì cậu tới đồn cảnh sát tìm hiểu xem em ấy viết cái gì đi."
Tống Hành im lặng giây lát, "Viết tên và số điện thoại của tôi."
"Cậu?" Trầm Du kinh ngạc nhìn anh, bất ngờ, điều này khiến cho y muốn bật cười, "Vậy là em ấy vẫn luôn cầu cứu cậu ư? — Thú vị thật đấy, chẳng phải lúc đó đã chia tay rồi à?" Lúc này y mới kịp phản ứng, "Vậy cậu đưa em ấy về nhà có phải là vì cơ hội này không?"
Tống Hành trả lời rta61 đơn giản: "Đúng."
Trầm Du không nói gì được nữa, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn, bỗng nhiên nói: "Thời điểm tiến hành thôi miên sâu, tôi cũng sẽ đánh giá người bị thôi miên, lúc đó tôi đã đánh giá sai rồi, cứ tưởng những chuyện quá khứ trong trí nhớ của em ấy không có gì sâu sắc cho lắm. Thật ra bây giờ nhìn lại thì có vẻ như em ấy đang ở giới hạn của việc "quên" và "nhớ" đấy."
Y nhìn Tống Hành, ngừng động tác: "Cậu biết chuyện này có nghĩa là gì."
Bên ngoài trời trong, tiếng gió thổi qua cửa kiếng, có thể cảm nhận được nhiệt độ.
Tống Hành thu hồi ánh mắt. Anh biết chuyện này có nghĩa là gì, cũng không cần phải nhiều lời, Trầm Du lại hỏi: "Vậy... Lúc em ấy khôi phục trí nhớ thì cậu định làm gì?"
"Đưa đi, nếu như cậu ta cần thì có thể tôi sẽ cho mượn tiền để có thể tiếp tục học đại học."
Trầm Du: "Chỉ vậy thôi à?"
"Chỉ vậy thôi." Tống Hành cười, "Không thì sao?"
Trầm Du muốn nói rồi lại thôi, cúi đầu nắm thân bút, nhớ tới dáng vẻ Tân Uyển lúc ở bệnh viện — yếu ớt, tái nhợt, nhưng lúc nhắc đến Tống Hành thì ánh mắt sáng ngời trong veo, tựa như chứa đầy ánh sáng. Y biết lời tiếp theo không nên nói nhưng vẫn không thể kiềm chế được, Trầm Du hắng giọng một cái, đùa cợt: "Nói cho cậu một bí mật này, gần đây Tân Uyển có vẻ đã thích ai đó rồi, đang theo đuổi đấy."
Ánh mắt Tống Hành khẽ lay động, nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn: "Ừ."
"Cậu không hỏi tôi là ai à?"
"Không hứng thú."
Lời nói đã tới đầu môi, nói ra không được mà nuốt xuống cũng không xong, Trầm Du thở dài. Tống Hành nhìn đồng hồ, lịch trình của anh rất dày đặc, 3 giờ chiều cần phải đi, vừa muốn mở miệng thì nghe Trầm Du hỏi: "Tống Hành, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện tái hợp với Tân Uyển thật à?"
Câu hỏi này khiến cho Tống Hành phải khựng lại, ngón trỏ khẽ gõ lên mặt bàn, Trầm Du biết đây là động tác của anh lúc lo lắng, y chắp tay, "Nói thật à? Đã nghĩ tới."
Trầm Du không nhịn được mở miệng: "Vậy tại sao cậu..."
"Không muốn lặp lại trải nghiệm đó." Tống Hành cầm Tống Hành lấy mắt kính lên, đeo vào xem đã sạch chưa, màu xám mờ che kín tầm mắt anh, "Thay vì lặp lại thì thà cứ như thế này đi."
Trầm Du á khẩu không trả lời được.
"Bây giờ cậu ấy không muốn làm bước thôi miên kế tiếp nên trước mắt tạm ngưng đi, chỉ tư vấn thôi." Tống Hành đổi đề tài, đứng lên, "Tôi còn cuộc họp, về trước đây."
Trầm Du chỉ đành phải nói: "Gặp lại sau."
- ----
*Bánh mơ (梅花糕):