*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tân Uyển có cảm giác Phương Ý Xuyên đang tránh né mình.
Suy đoán này không phải không có căn cứ. Ban đầu là né tránh ánh mắt của cậu, cứ như cậu là Medusa nhìn một cái là chết ấy, rồi mỗi khi đi bộ thì luôn đi trước cậu hai bước, vội vàng không dừng một giây. Sau đó là trong tiết thể dục, rõ ràng chiều cao tận 177 mà phải đứng ở trong trong góc của hàng cuối cùng, cách xa Tân Uyển một đường chéo.
Tân Uyển rất thẳng thắn, không thích vòng vo, trong giờ Tiếng Anh, giáo viên yêu cầu hai bạn cùng bàn chia từng phần luyện đọc với nhau, giữa những âm thanh ồn ào xung quanh, cậu hỏi: "Sao mấy ngày nay cậu lại tránh tớ vậy?"
"Không có.", Phương Ý Xuyên giục cậu, "Cậu đọc Amy hay Zoom?"
"Tớ đã làm chuyện gì sai sao?" Tân Uyển hỏi.
"Không có thật mà, gần đây cơ thể của tớ không thoải mái cho lắm." Phương Ý Xuyên qua loa kết thúc đề tài, "Bắt đầu nhanh đi, tớ đọc Amy cho, thầy đang nhìn kìa."
Rõ ràng là có.
Tân Uyển nghĩ, chắc là do Chủ Nhật cậu ngủ quên mất, không xem phim với Phương Ý Xuyên, cũng không làm đá bào cho cậu ấy, như vậy là không tiếp đãi chu đáo. Nhưng mà cậu cũng đâu có được ăn đá bào đâu, mơ màng ngủ tới 5 giờ chiều, lúc dậy đau đầu gần chết, đã vậy rồi ai còn nhớ tới chuyện ăn đá bào nữa?
Để bồi thường, Tân Uyển mua một phần đá bào 13 tệ siêu đắt trước cổng trường — đây là một số tiền lớn đối với cậu rồi.
Phía trên rưới mứt trái cây và vụn bánh Oreo, còn có cả mấy viên socola xinh xắn nữa. Phương Ý Xuyên cứng rắn từ chối, nói: "Gần đây thời tiết hạ nhiệt, cũng sắp tới tháng 11 rồi, ăn cái này lạnh lắm."
Hợp lý.
Tân Uyển sợ lãng phí, trong tiết thể dục lén cúp về lớp một mình, ăn sạch sẽ đá bào đã tan gần một nửa, từ trên môi xuống dạ dành đều phát lạnh. Tối hôm đó bụng của Tân Uyển bắt đầu đau, vốn dĩ cậu tính mặc kệ nó nhưng trong dạ dày cứ như đang bị một con dao cứa loạn xạ vật, mồ hôi lạnh tuôn ra ào ạt.
Cậu không nhớ mình đã đến phòng của Tống Hành như thế nào, chỉ nhớ được lúc đi cậu lê từng bước một, cuối cùng lại bất lực ngã xuống dưới sàn. Khi tỉnh lại trước mắt là trần nhà trắng như tuyết, cậu đang được truyền nước, Tống Hành ngồi cạnh mép giường, lần này tỉnh lại khiến cho Tân Uyển cảm giác như đang trở về hồi bốn tháng trước, là lần đầu tiên cậu gặp Tống Hành.
Tân Uyển bị viêm dạ dày.
(*)
Tân Uyển nhìn lên màn hình.
Gần như ngay lập tức cậu nhận ra được người trong đó.
Là Tống Hành.
Đồng phục học sinh màu xanh trắng, khuôn mặt anh tuấn, có vẻ như trẻ hơn bây giờ, anh đang ngồi dưới gốc cây được bao phủ bởi những đốm sáng xuyên qua kẽ lá. Anh đang cầm một cuốn sách bài tập, hơi bất đắc dĩ ngẩng đầu lên: "Em lấy máy quay từ đâu vậy?"
Tân Uyển nhận ra CD không phải là phim, mà là video từ máy quay phim.
"Tiền em để dành đó." Người sau ống kính cười nói, "Sao nào? Ngầu lắm ha anh."
Người quay video này là ai? Tốc độ video không nhanh cho lắm, giọng nói là của một thiếu niên, nghe không rõ, cậu chỉ biết được rằng cậu không quen người này.
Hiện tại cậu nên tắt video mới phải, đây là xâm phạm chuyện riêng tư của người khác.
Nhưng tay chân Tân Uyển không nghe lời cậu, cậu kinh ngạc nhìn màn hình mà không rời mắt.
"Không ngầu." Tống Hành cúi đầu, cầm bút bi viết vài nét lên sách bài tập, "Giáo viên mà thấy thì sẽ tịch thu của em ngay đấy."
Ống kính rung lắc rất dữ dội, một tiếng "chut" thanh thoát vang lên, Tống Hành ngạc nhiên nhìn sang, theo bản năng quan sát xung quanh, gò má hơi đỏ: "Em làm gì vậy, ở thao trường có nhiều người mà."
"Em chỉ muốn hôn anh đó mà." Vì đang cười nên ống kính vẫn còn hơi rung, giống như một ảo ảnh méo mó: "Bạn trai."
Tân Uyển mở to hai mắt, trong bụng bất chợt như bị đánh.
Người quay là bạn trai cũ của Tống Hành.
Ống kính chuyển sang cảnh tiếp theo, xung quanh tối mù, âm u đáng sợ, ánh sáng mờ từ đèn đường rọi vào, thấy rõ bụi bặm đang bay lượn trong không khí. Tống Hành vẫn đang mặc đồng phục học sinh, bước lên bậc thang rồi nghiêng đầu nhìn: "Em đòi thám hiểm tòa nhà bỏ hoang cơ mà?"
"Ở đây chắc không có ma thật đâu anh ha." Giọng nói của người kia run rẩy, "Tống Hành, tối quá à, anh kéo em đi."
Tân Uyển nghe được "Tống Hành", cậu bối rối giây lát, là tên của anh họ sao? Là "héng" nào?
(*) pinyin của Tống Hành là Sònghéng"Đã nhát gan tới vậy mà còn nằng nặc đòi thám hiểm." Tống Hành đưa tay ra, kéo người kia đi, "Nhìn dưới chân, coi chừng con chuột."
"Chuột? Mẹ nó, ở đâu!?"
Tống Hành cười: "Vẫn chưa xuất hiện đâu, không chừng một giây nữa là nó chui ra đó."
"Không được, em vẫn sợ lắm, em sắp cầm máy quay hết nổi rồi. Lỡ như nó rơi xuống đất rồi sao, đắt lắm đó."
ống kính liên tục rung lắc, nhìn mà hoa cả mắt, bỗng nhiên chuyển động một cái, ống kính quay xung quanh, người kia hơi mờ mịt cất giọng: "Tống Hành, anh ở đâu rồi?" Tiếng bước chân vọng về, từ từ đi về phía trước, "Anh đừng cố ý hù dọa em đó, anh ra đây mau lên!"
Vừa tính bước lên phía trước thì sau lưng đột ngột "A" một tiếng, người kia hoảng sợ kêu lên, suýt nữa là rơi luôn máy quay, tiếng cười lớn của Tống Hành phát ra.
"Anh hù em!" Sau ống kính truyền tới tiếng thút thít nhẹ, dùng sức đẩy vai Tống Hành ra, "Hù chết em..."
"Em sợ thật hả?" Tống Hành nín cười, giọng nói rất nhẹ, thận trọng, "Xin lỗi em."
Trên màn hình chỉ còn nửa bên mặt của Tống Hành, anh ôm người ở phía sau ống kính, "Vậy anh ôm em nhé, đừng khóc, sau này không hù em nữa, được không nào?"
"Anh đừng đột ngột mất tích nữa, lỡ không tìm thấy anh, em sợ lắm..."
Tống Hành áy náy nói, "Ừ, sẽ không."
"Không thám hiểm nữa đâu, em muốn quay lại lớp tự học." Tiếng khóc yếu đi một chút, giọng nói rầu rĩ, "Lớp 12 mấy anh chắc bị quản nghiêm lắm, tụi mình về sớm chút đi."
Tống Hành buông cậu ra, kéo tay, "Được."
Trên đường trở về, không ai nói gì hết, xung quanh vẫn phủ đầy bụi và mạng nhện, bóng tối mịt mù, bỗng có ánh trăng lọt vào trong ống kính, chiếu lên hai bàn tay đang nắm lấy nhau, lúc đi ra khỏi tòa nhà hoang, Tống Hành chợt dừng bước, nhìn người phía sau ống kính, giọng nói rất dịu dàng, "Không lừa em."
"Dạ?"
"Anh nói, cả đời này sẽ không khiến em phải sợ hãi nữa." Tống Hành xoa mũi, hơi lúng túng, "Không lừa em."