Chiều thu gió thổi từng cơn nhè nhẹ, ngồi dưới thủy đình bên hồ nhìn ngắm nhìn đàn cá tung tăng bơi lượn mà lòng tôi nặng trĩu. Đang là một thanh niên khỏe mạnh tràn đầy lý tưởng thanh xuân, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon để ngày mai đi làm... ngày mai đi làm... thế quái nào ngày hôm sau tỉnh dậy mở mắt ra đã bị đưa về mấy nghìn năm trước.
Nhớ lại tối hôm trước khi xuyên không, đang nằm ngủ mơ màng tôi cảm nhận có một sức mạnh đè nặng lên người, đại não như có cái gì đẩy mạnh ra, cả người không thể nhúc nhích. Cứ tưởng đó chỉ là hiện tượng bóng đè bình thường tại tôi cũng hay bị bóng đè, nào ngờ bị đè đến cổ đại luôn.
Cái cảm giác thức dậy ở một nơi xa đúng là rất ba chấm, tiếp nhận lại ký ức của nguyên chủ rồi lặng lẽ tiêu hóa nó. Nguyên chủ là một vương gia nhàn hạ mẹ ruột là thái hoàng thái hậu Hương Thị, anh trai là hoàng thượng đương triều Thượng Quan Gia Huy, em trai sinh đôi là vương gia Thượng Quan Ngọc Hòa. Nguyên chủ được thái hậu và hoàng thượng cưng chiều hết mực, muốn gì được đấy, có thể nói là một đứa trẻ bị chiều hư ngay từ trong trứng.
Vì được cưng chiều nên bản tính ngang ngược, muốn cái gì phải dành cho bằng được đã ăn sâu vào tâm trí nguyên chủ. Mấy lần hoàng thượng muốn dạy bảo lại đứa em chỉ cần nguyên chủ rơi vài giọt nước mắt là mọi chuyện đều được cho qua. Cũng vì lúc mới sinh nguyên chủ và vương gia Ngọc Hòa là song thai một đứa thì mập mạp béo tốt, đứa còn lại thì nhỏ bé nhỏ yếu ớt vì vậy Thái hậu Hương thị luôn thấy có lỗi với nguyên chủ, mấy anh em trong nhà cũng đều cưng chiều y hết mực đến nỗi y không biết mình là ai luôn.
Cứ ngỡ cả thế giới luôn vây quanh, yêu thương nâng niu mình trong lòng bàn tay đến khi nguyên chủ gặp vị tướng quân trẻ tuổi đầy hứa hẹn Hoàng Ngọc Anh Vũ. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy vị tướng quân này trong điện kim loan tâm của nguyên chủ đã bị câu đi. Ngỡ rằng tình yêu của mình sẽ được đền đáp, nào ngờ Hoàng Ngọc Anh Vũ ngay từ đầu đã không có thiện cảm với nguyên chủ. Hết từ chối thẳng thừng, trả lại đồ nguyên chủ tặng đến tuyên bố mình chỉ thích con gái, đóng cửa không tiếp khách... Có thể nói đã dùng đủ mọi cách để từ chối nhưng nguyên chủ vẫn một mặt dán vào.
Theo đuổi tướng quân được hai năm nguyên chủ dùng đủ mọi thủ đoạn còn dùng cả tự sát để ép buộc, cuối cùng chuyện giả thành thật nguyên chủ nói nếu không lấy được tướng quân sẽ nhảy sông tự tử, nào ngờ nguyên chủ bị trượt chân ngã xuống sông thật... hồn lìa khỏi xác.
Thái hậu và hoàng thượng rất tức giận nhưng cũng không thể ép buộc tình cảm của người khác. Thấy em trai mình bị ngã sông ngất đi hoàng thượng lệnh cấm túc tướng quân trong phủ một tháng... Vậy là hay rồi giờ vị tướng quân đó còn ghét nguyên chủ hơn, mà nguyên chủ giờ là ai, là hắn, vậy là hắn bị ghét, những người ái mộ vị tướng quân ấy cũng ghét hắn... cảm giác bị cả thế giới quay lưng đúng thật là rất ba chấm.
Thở dài lần thứ N, bỗng từ xa mấy tiểu nội thị hớt hả chạy đến đi đầu là tiểu Tương nội thị thân cận của nguyên chủ.
"Chủ tử, ngài mới ốm dậy đừng có chạy ra ngoài, phải nghỉ ngơi thật tốt, mới khởi sắc một chút ra gió lại cảm bây giờ" Vừa nói tiểu nội thị vừa khoác chiếc áo choàng lòe loẹt, được thêu chỉ màu lấp lánh cho tôi, mẹ nó cái thẩm mỹ gì đây không biết.
Nhưng thấy ánh mắt đầy quan tâm, lo lắng của tiểu nội thị tôi vẫn không nỡ vứt chiếc áo ra, thấy tôi không nói gì tiểu nội thị lại dục.
"Vương gia, ngài nên vào nhà đi ạ"
Haizzz đúng là ngồi lâu tôi cũng thấy có hơi choáng váng
"Được rồi, đi vào nhà"
Tiểu Tương cẩn thận chỉnh áo choàng cho tôi rồi đỡ tôi lên, nhìn cái thứ lòe loẹt trên mình tôi không nhịn được nói.
"Tiểu tương này, mang mấy thứ đồ lòe loẹt, lóng lánh bỏ hết đi cho ta, ngày mai bảo thợ may đến may vài bộ đồ nhã nhặn một chút, nhìn thấy mấy thứ này là ta thấy đau đầu rồi"
Tiểu Tương hơi sững người, ngạc nhiên một chút rồi dạ một tiếng, đỡ tôi vào phòng.
Trời thu nhiệt độ không nóng lực như ngày hè, càng về đêm nhiệt độ càng hạ xuống, không ô nhiễm, không khói bụi làm cho người ta thấy thật dễ chịu. Vứt bỏ hết đống hỗn độn nguyên chủ để lại, phải sống cho vẻ vang một lần nữa.
Tiểu Tương thấy tôi trầm tư ghé vào tai tôi nói nhỏ "Vương gia, vương gia đừng lo nghĩ về chuyện của tướng quân nữa, hoàng thượng vừa cho người tới đưa tin sẽ có thánh chỉ ban hôn cho ngài và tướng quân sớm thôi, ngài không cần làm mấy hành động hại mình nữa, mọi người rất lo lắng"
Nghe vậy, tôi mở to mắt ngạc nhiên rồi vội phân phó "Mau chuẩn bị kiệu, ta muốn vào cung"
Khoác cái áo rồi chạy ra ngoài, phía sau tiểu tương vẫn gọi với theo "Vương gia, chủ tử, tổ tông của tôi ơi, ngài đi từ từ thôi, ngài mới ốm dậy, mới ốm dậy đấy"
Mợ nó, từ từ làm sao được, hôn nhân của ông đây sắp bị định đoạt rồi, lại còn với một người mà ông chưa từng gặp, quan trọng hơn là hắn ta còn ghét tôi, nghĩ đến việc ngày ngày sống cùng với một người ghét mình chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Tôi vẫn muốn sống cuộc sống độc thân hoàng kim nha.
Ngồi trên kiệu lắc lư đi vào cung trong lòng tôi thầm suy nghĩ, hoàng thượng lúc trước vẫn phản đối nguyên chủ theo đuổi tướng quân, làm gì có thằng anh trai nào ủng hộ thằng em mình đi lấy một thằng nam nhân khác chứ. Sau đó chắc do bị nguyên chủ tự tử dọa sợ đành chiều theo, muốn lấy ai cũng được, chỉ cần em mình bình an khỏe mạnh là được. Chao ôi, tấm lòng làm cha mẹ, anh chị trong thiên hạ thật khiến người ta cảm động. Nhưng con mẹ nó, nguyên chủ đã đi về nơi xa lắm rồi, còn tôi vẫn chưa muốn lấy chồng.
Đi đến điện kim loan, thái giám từ xa nhìn thấy tôi đã vội chạy ra tiếp đón.
"Vương gia, ngài còn ốm sao lại chạy đến đây thế này, để thần đi bẩm báo hoàng thượng"
Tôi khoát tay, vừa đi vừa nói "Không cần, để ta tự đi vào"
Thái giám thấy tôi như vậy hơi khó xử, nhưng đã quen với tính cách của nguyên chủ nên cũng không dám ngăn cản.
Bước vào trong điện hoàng thượng đang phê tấu chương bên cạnh có vài thái giám và cung nữ đứng hầu. Thấy tôi đi vào, hoàng thượng ngẩng đầu lên hơi ngạc nhiên nói.
"Sao lại chạy đến đây rồi, không ở phủ tĩnh dưỡng đi"
"Hoàng Thượng vạn tuế..." Tôi quỳ xuống hành lễ
Hoàng thượng thấy tôi quỳ thì đi đến nâng tôi lên, quan sát tôi một chút rồi nhíu mày.
"Mấy tên theo hầu đệ đâu rồi, sao để vương gia đi ra ngoài như vậy, mới ốm dậy muốn ốm nữa hay sao. Mấy tên nội thị không muốn sống nữa à"
Thấy hoàng huynh nổi giận tôi vội ngăn lại
"Không phải tại bọn họ, là ta tự mình muốn đến đây, huynh cũng biết tính tình ta rồi, bọn họ không ngăn được ta"
"Đệ đấy" Hoàng thượng thở dài một chút rồi bảo tôi ngồi xuống "Đệ vội đến đây có việc gì"
"Có phải ngài đang định ban hôn cho ta không" Tôi vội hỏi
"Hừ, đệ vội muốn gả ra ngoài như vậy" Hoàng thượng lườm tôi một cái "Đúng là chiều đệ đến vô pháp, vô thiên, còn dám nhảy sông tự tử, chiếu ban hôn đã viết xong rồi, đang định mang đi thì đệ đến, từ nay không được làm mấy hành động nguy hiểm như vậy nữa"
Tôi đổ mồ hôi lạnh, may mà còn kịp, hoàng huynh đối xử với nguyên chủ đúng là tốt đến mức không thể tốt hơn. Kiếp trước tôi cũng mong muốn có một người anh trai, cưng chiều bảo vệ tôi như vậy. Nhìn hoàng thượng trước mặt, dáng người cao ráo, khuôn mặt như bạch ngọc được đẽo khắc tỉ mỉ, sao trên đời lại có người đẹp xuất sắc như vậy chứ.
"Hoàng huynh ta không muốn lấy hắn nữa, hoàng huynh đừng ban hôn cho ta với hắn"
Nghe tôi nói vậy, hoàng thượng ngạc nhiên sờ trán tôi.
"Đâu nóng đến phát sốt" Nói rồi nghiêng mặt bảo "Đệ lại muốn quậy cái gì nữa"
"Ta không có, hoàng huynh ta nghĩ thông suốt rồi. Tình cảm không thể cưỡng cầu được, có gượng ép không có hạnh phúc, ta thấy trước đây mình hành động thiếu suy nghĩ, từ nay ta trưởng thành rồi, không làm mấy việc như vậy nữa"
Hoàng thượng đầy nghi hoặc nhìn tôi, mợ nó không phải bị lộ cái gì chứ. Một bàn tay dày rộng xoa lên mái tóc của tôi, hoàng thượng nở nụ cười ấm áp.
"Tiểu Hy trưởng thành rồi"