An Hiền không nhờ người thông báo, thay vào đó là hạ mình đi đón cô luôn, thậm chí còn mỉm cười dâng một hộp trang sức được chạm trổ rất tinh xảo: “Dung mạo của Dữu phi nương nương khi phối với những thứ này, bệ hạ chắc chắn sẽ thích lắm.”
Dữu Vãn Âm nhớ mang máng lão thái giám trong nguyên tác, là một kẻ gió thổi chiều nào theo chiều ấy, thích chó hùa, mềm nắn rắn buông. Trong truyện, sau khi Tạ Vĩnh Nhi lên ngôi, lão này cũng đi lấy lòng kiểu này. Nhưng Tạ Vĩnh Nhi còn nhớ việc lão nhục nhã mình ngày xưa nên bèn vung tay hất vỡ hết đồ trang sức, tìm cớ tống lão vào nhà tù.
Dữu Vãn Âm nhận hộp trang sức, cười đãi bôi: “Cảm ơn công công nhiều.”
An Hiền cười híp mắt xoa xoa bàn tay: “Nương nương nếu thiếu gì cứ việc phân phó ạ.”
Dữu Vãn Âm suy nghĩ giây lát: “Có nồi lẩu không?”
An Hiền: “?”
Một nồi lẩu nhỏ được bắc trong tẩm cung.
Sau khi cung nhân lui ra, bạo quân bèn đẩy ghế đẩu ra, hắn và sủng phi ngồi ở hai bên nồi lẩu.
Dữu Vãn Âm trụng một miếng lá sách bò rồi cho vào mồm: “Cứ thấy thiếu thiếu vài loại gia vị nhở.”
“Có là được rồi, ăn đi.” Hạ Hầu Đạm ủ rũ chọt thịt dê trong đ ĩa, “Chẳng biết còn ăn được mấy bữa nữa”
Dữu Vãn Âm sặc: “Đừng có nói mấy thứ xui xẻo này.”
“Cô đâu có biết bầu không khí lúc tôi vào triều kh ủng bố đến mức nào. Đại thần cả sảnh không ai thèm nói chuyện chính, người thì khuyên tôi đi đâu quẩy đi, người thì khuyên tôi nên ăn chút gì, nói sao ta, giống hiện trường quan tâm người sắp chết á.”
Dữu Vãn Âm: “Đành chịu, nguyên chủ của cơ thể anh đuổi hết lương thần rồi, chỉ còn những kẻ thích bợ đỡ thôi. Nhất là võ tướng, giờ thuộc về phe Đoan vương cả. Thú thực, anh xuyên đến muộn quá, những việc nên làm đều xong hết rồi, giờ muốn giải quyết tận gốc cũng chẳng ai giúp anh đâu…”
Dữu Vãn Âm nói vài câu mà không nể nang gì, cô ngẩng đầu, bỗng thấy Hạ Hầu Đạm đang đỡ trán và nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch.
Cô hơi khựng lại: “Đau vậy luôn hả?”
Hạ Hầu Đạm mở mắt, cười nói: “Đầu óc của nguyên chủ không dùng được, khéo sẽ bị thiểu năng vì đau mất.”
Dữu Vãn Âm cúi đầu trụng thêm một miếng lá sách, không để hắn thấy rõ biểu cảm của mình.
Cô xuyên được ba ngày rồi, dưới sự thúc đẩy của bản năng sinh tồn, đầu óc hoạt động liên tục, vẫn luôn suy nghĩ cách sống sót tốt nhất. Vì thế, cô cũng đánh giá sơ những nhân vật xung quanh.
Con cưng Tạ Vĩnh Nhi, tạm thời không nhìn ra trình độ.
Con cưng Hạ Hầu Bạc, dù xuyên hoặc không xuyên, thì đều không phải hạng dễ xử lí.
Mà Hạ Hầu Đạm, người cũng luân lạc chân trời như cô —— nói thật, ngoại trừ khả năng thích ứng nhanh, cô chẳng thấy hắn có ưu điểm nổi trội nào, thậm chí còn hơi cà lơ phất phơ.
Chưa kể, nguyên chủ bị cơn đau nửa đầu kia biến thành bệnh tâm thần, giờ đổi sang hắn thì còn chống cự được bao lâu đây?
Đứng trước cái chết, liệu cô có thể hạ gục được Đoan vương khi hợp tác với cái tên này không?
Nghĩ vậy, cô khẽ nói: “Tôi muốn thử lôi kéo Tạ Vĩnh Nhi. Suy cho cùng cô ta là con cưng, còn là trợ lực quan trọng của Đoan vương nữa, nếu cô ta chịu đứng về phía chúng ta thì phần thắng sẽ cao hơn. Với cả nghĩ kĩ thì, tất cả mọi người đều xuyên vào, đơn giản đều muốn sống thôi, bày đặt đấu đá gì nữa?”
Thực tế điều cô suy tính cũng không chỉ như thế.
Cô chẳng biết Hạ Hầu Đạm nhận ra bao nhiêu, nhưng hắn không có nói gì lạ cả: “Được, ngày mai cô đi gặp cô ta đi. Còn tôi thì sao?”
“Anh hả…” Dữu Vãn Âm từ từ nhớ lại kịch bản truyện gốc, “Anh hãy đi tìm một người tên là Tư Nghiêu. Cậu ta là quân sư của Đoan vương, thông minh vô cùng, nhiều đường đi nước bước của Đoan vương đều là nhờ có cậu ta bày mưu… Á đù má, nồi cạn ráo rồi!”
Hai người mải lo bàn chuyện mà quên chú ý đến nồi lẩu đang sôi. Dữu Vãn Âm nghe thấy tiếng động kì cục, mới giật mình nhảy dựng lên: “Nước, nước!”