Tạ Vĩnh Nhi xấu hổ kèm theo chút e sợ đoái nhìn, thành công bắt được vẻ kinh diễm trong mắt đối phương.
Nàng không tỏ rỏ thân phận, chỉ nói: “Để tôi dẫn ngài đi.”
Họ kề vai đồng hành, trò chuyện vui vẻ. Khi sắp đến nơi, nàng mới lùi một bước: “Tôi không tiện đi xa hơn nữa, điện hạ cứ thong thả đi thôi ạ.”
Đoan vương sững sờ: “Em là ai vậy?”
Lúc này nàng mới khai thật: “Thần thϊếp là tần thϊếp trong cung ạ.”
Trong mắt Đoan vương ánh lên nỗi thất vọng: “Ta còn tưởng em là nữ quan…”
Tạ Vĩnh Nhi nhìn bóng lưng lưu luyến không rời của y, thoáng nhoẻn môi cười.
Kết cục đã được định sẵn rồi.
Hôm sau, Tạ Vĩnh Nhi vẫn buộc phải có mặt ở tiệc rượu trong cung.
Nàng và những phi tần còn lại lần lượt ngồi xuống theo cấp bậc, lặng lẽ ngẩng đầu, trông thấy bạo quân trong truyền thuyết.
Hạ Hầu Đạm chống một tay trên bàn, lười biếng ngồi nghiêng, mái tóc dài chưa được búi lên đang xõa xuống, đẹp tựa yêu quái. Nếu không biết đằng sau vẻ ngoài ấy là bản tính tàn bạo thì e rằng sẽ bị mê hoặc khi vừa nhìn thấy hắn, sau đó thịt nát xương tan.
Điều khiến nàng kinh ngạc chính là, lại có một bóng người xinh đẹp dựa sát bên cạnh bạo quân, rót rượu thêm đồ ăn, hầu hạ chu đáo.
Dữu Vãn Âm phong phi, đến cả trang bị cũng thăng cấp, váy thạch lựu và trâm cài tóc bằng vàng, khuôn mặt đắc ý tươi cười xán lạn như khói mù. Thường ngày ả vốn đã quyến rũ, khi ngồi rủ rỉ vào tai Hạ Hầu Đạm thì trông càng mất khống chế hơn, chẳng khác gì mở cửa động Bàn Tơ cả.
Tạ Vĩnh Nhi hơi kinh ngạc. Xem ra chính mình đến đây đã khiến kịch bản chệch hướng thật, Dữu Vãn Âm vậy mà không chọc giận bạo quân và bị đá vào lãnh cung mà lại lấy lòng được gã, còn phong phi nữa chứ.
Đương nhiên, nàng cũng không thèm khát vị trí của Dữu phi đoản mệnh ấy, còn chưa biết ai mới là kẻ cười được đến cuối cùng đâu.
Nghĩ vậy, nàng càng điệu thấp hơn, chỉ cúi đầu lẫn trong đám người và không muốn thu hút sự chú ý không cần thiết.
Nhưng vượt ngoài dự đoán, qua ba lần rượu, nàng nghe thấy Dữu Vãn Âm thiên kiều bá mị góp lời: “Bệ hạ à, bầu không khí hiện tại tốt như này, hay là để cho các chị em tặng ngài vài điệu ca múa, trổ tài tí đi.”
Tạ Vĩnh Nhi biết chắc ả đã chuẩn bị tiết mục từ trước, muốn nhân cơ hội này khoe mẽ, thầm cười lạnh khinh bỉ trong lòng.
Chẳng biết bạo quân kia cắn trúng bùa mê thuốc lú gì của ả, gã vỗ tay tán thưởng: “Ý kiến hay đấy, nếu kẻ nào diễn dở thì gϊếŧ ngay tại chỗ cho trẫm.”
Nhóm phi tần lập tức run như cầy sấy.
Tạ Vĩnh Nhi lặng lẽ nhìn kẻ xấu xa xem mạng người như cỏ rác đang ngồi trên công đường.
Nàng đâu ngờ đến cặp đôi độc địa ấy đang giao lưu thông qua ánh mắt.
Hạ Hầu Đạm:
Tôi diễn có lố quá không?Dữu Vãn Âm:
Không lố, chưa ooc đâu.Nhóm phi tần ra sức biểu diễn nhằm bảo vệ mạng sống, tiếng đàn sáo vang lên không ngớt.
Tạ Vĩnh Nhi xuyên sách tới, nàng chưa học điệu múa cổ đại nào cả. Nhưng nàng cũng không sợ hãi, nàng đã liệu trước nên bèn lôi ra một thứ, điềm tĩnh ngồi xuống trước công đường: “Thưa bệ hạ, đây là nhạc cụ mà thần thϊếp tự làm trong lúc nhàn rỗi, mong bệ hạ bỏ qua cho.”
Hạ Hầu Đạm: “Ừm, thứ này…”
Là ghi-ta.
Hạ Hầu Đạm véo bắp đùi mình dưới gầm bàn để tránh phụt cười thành tiếng.
Hạ Hầu Đạm: “…Trông lạ quá nhỉ.”
Tạ Vĩnh Nhi trầm tĩnh gảy nốt đầu tiên.
Dữu Vãn Âm cúi gầm mặt, nỗ lực kiểm soát biểu cảm.
Là Canon(*).
(*) Canon là vòng hợp âm có thể áp dụng cho cả nghìn bài hát, phù hợp cho những người mới tập chơi được khoảng 2-3 tuần.
Hạ Hầu Đạm: “…Hay, hay lắm.”
Dữu Vãn Âm cúi đầu, vừa hay nhìn thấy hắn đang véo bắp đùi mình, đầu cô lập tức cúi thấp hơn nữa.
Tạ Vĩnh Nhi gảy sai một nốt trong lúc chơi đàn. Dù vậy nàng vẫn ỷ vào việc không ai biết ca khúc gốc mà thản nhiên chơi tiếp, chẳng biết xấu hổ là gì.