- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Đến Chịu Chẳng Ra Thể Thống Gì Nữa Rồi
- Chương 30
Đến Chịu Chẳng Ra Thể Thống Gì Nữa Rồi
Chương 30
Lúc trước Tạ Vĩnh Nhi tránh không khỏi sự lục soát của Ngụy quý phi, đành phải cử người đem Xá Lợi Tử giấu đến chỗ của Dữu Vãn Âm. May thì sẽ không bị phát hiện, còn ngộ nhỡ bị lộ, cũng có thể để Dữu Vãn Âm thế tội.
Nàng tính toán ổn thỏa, lại không ngờ tiểu thái kia rất thiếu chuyên nghiệp, vậy mà bị bắt tại trận.
Tạ Vĩnh Nhi nghe tiểu thái giám khóc lóc sướt mướt báo cáo lại, liền biết mình thua. Dữu Vãn Âm nhất định có thể đoán được là nàng làm, suy cho cùng nàng có tiền án. Mà Dữu Phi thánh sủng long quyến, muốn ấn chết ai, chỉ cần một câu nói thôi.
Nhưng Dữu Vãn Âm không tố cáo nàng.
Thậm chí còn trả Xá Lợi Tử lại cho nàng.
Vì sao?
Dữu Vãn Âm không muốn đấu thật ư?
Là do cho mình thay đổi mạch truyện, không để ả có cơ hội yêu Đoan vương, cho nên ả không hắc hóa nữa?
Ả không hắc hóa, vậy chẳng phải kẻ ác nhất là mình rồi ư?
Tâm trạng của Tạ Vĩnh Nhi hết sức phức tạp.
Nàng vẫn luôn rầu về chuyện của Dữu Vãn Âm, thốt nhiên nghe tiểu nha hoàn kể Tàng Thư Các bốc cháy, nhất thời giật mình —— gần đây Dữu Vãn Âm thích viết sách ở đó.
Không thể nào, phần truyện riêng của nữ chính dẫn luôn đến cái kết tử vong ư?
Tạ Vĩnh Nhi khó có thể tin chạy đến Tàng Thư Các, nửa đường thì gặp Dữu Vãn Âm chật vật không chịu nổi.
Bốn mắt nhìn nhau, Dữu Vãn Âm tựa hồ đắn đo một thoáng, rồi run rẩy vươn tay ra: “Em ơi, mau cứu chị.”
Tạ Vĩnh Nhi chấn động, từ từ đi đến cô đỡ dậy.
Dữu Vãn Âm: “Dẫn chị đi gặp bệ hạ…”
Tạ Vĩnh Nhi: “Chị bị thương kìa? Không ổn đâu, để tôi đi gọi người đến khiêng chị.”
Dữu Vãn Âm lôi kéo nàng giống nắm chặt chiếc phao cứu sinh: “Đừng đi, đừng rời bỏ chị mà.”
Tạ Vĩnh Nhi: “?”
Làm như thân lắm không bằng?
Sau lưng chợt truyền tới một âm thanh ôn hòa: “Hai vị nương nương.”
Dữu Vãn Âm như bị một thùng nước lạnh dội xuống từ trên trời, hai chân mềm nhũn, toàn nhờ Tạ Vĩnh Nhi đỡ mới không ngã xuống đất.
Hạ Hầu Bạc tỏ vẻ lo lắng đi lên phía trước, giúp Tạ Vĩnh Nhi đỡ Dữu Vãn Âm: “Nghe nói Tàng Thư Các gặp hoả hoạn, ta đã để thân vệ đi hỗ trợ cứu hỏa trước, may mà nương nương mạng lớn. Bị thương ở đâu vậy?”
Môi Dữu Vãn Âm run rẩy, chẳng thốt nên lời.
Hạ Hầu Bạc dứt khoát bế thốc cô lên, biên độ cử động rất lớn, tựa hồ muốn ước lượng thử trên người cô giấu cái gì: “Để ta đưa nương nương về điện nghỉ ngơi.”
Dữu Vãn Âm nhìn ánh mắt không chút rung động nào của gã, cả buổi trời mới tìm lại được thanh âm của mình: “…Làm phiền điện hạ.”
Hạ Hầu Bạc bế người đi vài bước, Dữu Vãn Âm giãy giụa quay đầu nhìn Tạ Vĩnh Nhi.
Bồ cô em ôm tôi rồi này, không ghen hả? Mau mở miệng ngăn thằng cha này lại đi, coi như tôi van cô!
Tạ Vĩnh Nhi rủ mắt che giấu sự ghen tỵ, dịu dàng thốt lên: “Điện hạ có lòng, em cũng xin đi cùng ạ.”
Dữu Vãn Âm: Cảm ơn cảm ơn cảm ơn, đừng có bỏ tôi đi làm ơn.
Hạ Hầu Bạc ôn hòa nói: “Nơi này không cần thêm người, phiền Tạ tần đi tìm thái y đi.”
Tạ Vĩnh Nhi tủi thân nhìn gã, ước chừng không muốn ghen tuông quá rõ ràng, thỏa hiệp nói: “Được.” Nói đoạn bèn quay lưng đi mất.
Tim Dữu Vãn Âm như ngừng đập.
Hạ Hầu Bạc rảo bước từ từ: “Nương nương run đấy à.”
Dữu Vãn Âm dùng lí trí còn sót lại để sắp xếp lời nói: “…Da bị bỏng nên hơi rát.”
“Nương nương chịu khổ, là ta tới trễ.”
Vậy sao không tới trễ thêm xíu nữa đi?
Dữu Vãn Âm những tưởng mình sắp phát điên, vừa đề phòng gã bóp ch ết mình bất cứ lúc nào, còn vừa phải diễn cái vẻ phơi phới xu@n tình của nguyên chủ, mềm mại tựa vào người gã: “Miễn ngài đến là em mãn nguyện lắm rồi.”
Hạ Hầu Bạc nhoẻn môi cười: “Vốn tưởng rằng nương nương sẽ thay đổi rất nhiều sau khi tiến cung, nào ngờ vẫn như cũ.”
Dữu Vãn Âm giận dỗi trách: “Điện hạ muốn em thay đổi ạ?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Đến Chịu Chẳng Ra Thể Thống Gì Nữa Rồi
- Chương 30