Hạ Hầu Đạm chẳng những có thể đánh lạc hướng Thái hậu, mà còn gạt được Đoan vương. Hôm nay Tạ Vĩnh Nhi cũng đây, dám chắc không lâu sau sẽ báo tin cho Đoan vương.
Dữu Vãn Âm: “Bất ngờ đấy, trông anh thế mà mưu mẹo phết nhở.”
Hôm nay Hạ Hầu Đạm ghé qua, hiển nhiên đoán được Thái hậu đang bực bội, vì vậy dứt khoát vọt vào chọc giận bà trước, chủ động cho bà cơ hội để thúc đẩy kế hoạch.
Hạ Hầu Đạm thì thào: “Cô thấy thế nào?”
Dữu Vãn Âm: “Duyệt duyệt duyệt, chờ họ táp nhau tơi bời, thì anh hãy lặng lẽ phát triển thế lực của mình. Nhưng mà nhớ cân bằng đấy, gọt giũa bên này chặt chém bên kia, anh cũng phải xử lí tốt chúa tể công bằng – Đoan vương.”
Hạ Hầu Đạm nhìn Dữu Vãn Âm, vẻ mặt như có chút nặng nề, bỗng lảng sang chuyện khác: “Hôm nay để cô chịu oan ức rồi.”
Dữu Vãn Âm: “Không sao.”
Cô cũng không phải đồ đần, đã nhìn ra mục đích khác của Hạ Hầu Đạm. Trước mặt mọi người hắn tỏ ra cưng chiều mình như thế, đơn giản là muốn đẩy mình lên sân khấu làm lớp vỏ ngụy trang, tiện thể còn tạo ra được một sự uy hϊếp giả.
Dữu Vãn Âm cười nói: “Nhỡ ngày nào đó có thích khách kề kiếm vào cổ tôi ép anh đi vào khuôn khổ, anh có thể nói với nó rằng: ‘Ngu chưa mậy, bố mày đách care đâu.’ sau đó nó sẽ vung kiếm chém hai ta thành mứt quả…”
Hạ Hầu Đạm ngớ ra.
“Nếu… Nếu cô đã nghĩ như vậy, vì sao không tức giận?”
Dữu Vãn Âm thật sự chẳng có ý kiến gì.
Cô là cu li, không phải nữ sinh trung học, qua lâu rồi cái độ tuổi ảo tưởng cả thế giới đều vây quanh mình. Mọi người rơi xuống ván cờ này, toàn là người đang chết chìm, ai nổi lên được đều nhờ hết vào bản lĩnh. Chưa bàn tới việc khác, chính cô bị Hạ Hầu Bạc tìm tới cửa gặp mặt một lần, còn đưa bức họa con rùa làm tín vật, cô cũng có kể cho Hạ Hầu Đạm nghe đâu?
Dữu Vãn Âm hất tay: “Đừng để bụng, tôi hiểu mà.”
Hạ Hầu Đạm im lặng thật lâu, mới nói: “Tôi sẽ không đâm cô.”
Dữu Vãn Âm đáp lấy lệ: “Ờ ờ, không đâm, anh là người tốt.”
Hạ Hầu Đạm: “.”
Phe Thái hậu bắt con trai của Lạc tướng quân, vẫn chưa thỏa mãn, nhanh chóng ụp thêm một tội danh quân kỷ không nghiêm, chèn ép dân chúng; kết tội một phó tướng trong quân đội gã, tiện thể cho một bộ phận quan văn tiến binh làm giám sát.
Các quân sư của Đoan vương xúm lại liên tục tranh luận. Có người nói cuối cùng Thái hậu đã khống chế được Hoàng đế, mới dám tùy tiện như thế; có người vặc lại rằng Hoàng đế tru sát Hộ bộ Thượng thư ngay công đường, nhìn đâu có giống người của Thái hậu, hẳn là chỉ lên cơn điên thôi.
Hạ Hầu Bạc ngồi ở vị trí đầu, im lặng nghe cuộc tranh luận trong chốc lát, mỉm cười nói: “Tình thế chưa rõ, nhưng có vài kế hoạch vẫn thi hành được. Là thời điểm hạ bệ Ngụy thái phó.”
Tư Nghiêu giật mình.
Hạ Hầu Bạc vừa hay hỏi cậu: “Chuẩn bị xong chưa?”
Gia cảnh Tư Nghiêu sa sút, được Đoan vương cứu, vẫn luôn âm thầm quan sát Ngụy thái phó toan báo thù. Nhưng Ngụy thái phó thận trọng đủ đường, là người hiếm hoi biết suy tính trong phe Thái hậu, không để lộ chút sơ sẩy nào.
Mãi tới gần đây, cuối cùng Tư Nghiêu đã nắm thóp được y, còn bất chấp hiểm nguy tìm được một người làm chứng.
Tư Nghiêu: “Đã có người làm chứng rồi ạ.”
Hạ Hầu Bạc nói từ tốn: “Ngụy thái phó già mồm, xu nịnh Hoàng đế đến đầu óc choáng váng, rất được Thánh tâm. Chỉ với một người làm chứng sẽ không đủ để khép tội y, ta sẽ cố nghĩ biện pháp khác tìm vật chứng. Như vậy, cũng xem như trả được mối thù cho lệnh tôn của ngươi.”
Tư Nghiêu nghe gã chủ động nhắc tới cha già, sắc mặt càng trắng hơn: “Đa tạ điện hạ.”
Hạ Hầu Bạc thân thiết vỗ hắn: “Chờ Ngụy thái phó ngã xuống, ta sẽ huy động lực lượng trong đó đi đón Tư các lão trở về.”
Tư Nghiêu rủ đầu, không để Hạ Hầu Bạc thấy rõ ánh mắt của mình.