Hạ tần ngồi kế bèn hùa theo nàng: “Chị ơi, đừng nói bậy vậy, không khéo cô ta khóc lóc trước mặt bệ hạ thì lại…”
Hạ Hầu Đạm: “Lại gì?”
Chúng phi: “…”
Toàn bộ quỳ phịch xuống đất.
Hạ Hầu Đạm đặt mông ngồi xuống chỗ của Ngụy quý phi vừa rồi, vẫy tay ngoắc Dữu Vãn Âm tới: “Vừa rồi các ngươi đang nói gì thế?”
Dữu Vãn Âm chần chờ: “Bẩm bệ hạ…”
Cô lia mắt hỏi hắn: Anh tới đây hóng hớt làm gì?
Hạ Hầu Đạm hếch cằm: Mặc xác tôi, lo diễn phần mình đi.
Dữu Vãn Âm suy nghĩ, bắt đầu giả nai: “Bẩm bệ hạ, chỉ là chút chuyện tầm phào của hội chị em thôi, không có gì đáng nói đâu ạ.”
Hạ Hầu Đạm: “Thật à?” Hắn chìa ngón tay thon dài, chỉ chỉ Hạ tần, “Ngươi kể nghe xem.”
Hạ tần còn quỳ tại chỗ, sợ xanh mặt, nào dám mở mồm nói gì: “Thần thϊếp biết tội rồi ạ.”
Hạ Hầu Đạm: “Cũng được, bớt việc.”
Hắn ra hiệu, thị vệ tiến lên đầy chuyên nghiệp, tiếng kêu khóc của Hạ tần dần xa.
Hạ Hầu Đạm lại chỉ Trang phi: “Vậy ngươi kể cho ta nhé?”
Mắt Trang phi dại ra, suýt nữa xụi lơ xuống đất: “Thần thϊếp… Thần thϊếp chỉ là nhắc nhở em ấy, cần một lòng phụng dưỡng bệ hạ…”
Hạ Hầu Đạm lại giơ tay lên.
Dữu Vãn Âm vội ho một tiếng.
Cô chưa rõ tự dưng Hạ Hầu Đạm nhảy bổ vào đây pha trò làm gì. Chẳng lẽ khoái diễn quá nên muốn debut thật à?
Ngày trước Dữu Vãn Âm đọc truyện cung đấu chỉ là để gϊếŧ thời gian, giờ xuyên đến đây ăn bữa hôm lo bữa mai, cũng đồng cảm hơn với những nhân vật khác. Suy cho cùng đều là nạn nhân của chế độ, hai tùy tùng của Trang phi Hạ ôm chặt đùi Ngụy quý phi, chỉ là vì mạng sống mà thôi.
Nếu hai người này thật sự chơi dơ quá trớn thì thôi cũng hiểu, chứ trước mắt mới mồm nhanh hơn não đôi câu đã mất mạng, Dữu Vãn Âm thấy hơi khó chịu.
Nhưng cô lại sợ Hạ Hầu Đạm có ý đồ khác khi diễn màn này, giờ mà mở miệng ngăn cản khéo lại hư chuyện, nhất thời do dự.
Dữu Vãn Âm im lặng, Hạ Hầu Đạm lại nhìn cô, bàn tay nâng lên lại buông xuống.
Hạ Hầu Đạm: “Đày vào lãnh cung đi.”
Rồi hỏi thị vệ: “Đã xiên con ả vừa bị kéo ra chưa?”
Thị vệ: “…”
Thị vệ: “Để thuộc hạ đi cản ạ.”
Tạ Vĩnh Nhi quỳ giữa đám phi tần, lặng yên giương mắt, hơi sửng sốt nhìn Dữu Vãn Âm.
Hai con pháo thí rời sân rồi, tất cả tưởng rằng mọi thứ đã xong, đang lén thở phào, chỉ thấy ngón tay của Hạ Hầu Đạm bỗng hướng về phía người thứ ba.
Hạ Hầu Đạm nho nhã lễ độ hỏi: “Ngụy quý phi à, nàng kể ta nghe xem nào.”
Ngụy quý phi như bị sét đánh.
Không, hắn không thể, nàng là người của Thái hậu!
Ngụy quý phi run giọng đáp: “Bẩm bệ hạ…”
Hạ Hầu Đạm: “Ừ?”
Một giọng nữ bỗng vọng ra từ sau rèm châu: “Hừ, hoàng nhi quả là có uy phong.”
Cuối cùng Thái hậu cũng lên sàn để chống lưng cho nàng.
Thái hậu trông chỉ tầm ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, ăn mặc trang nhã hoa lệ, còn dắt theo một cậu bé bảy tuổi.
Tiểu Thái tử cực giống Hạ Hầu Đạm, khuôn mặt nhỏ lo lắng, mắt nhìn thẳng, bị Thái hậu nuôi thành một con rối tinh xảo khéo léo.
Dữu Vãn Âm liếc Hạ Hầu Đạm.
Hạ Hầu Đạm đang nhìn thằng bé bằng ánh mắt “Đây là thứ gì vậy”, biểu cảm một lời khó nói hết.
May mắn theo như giả thiết truyện gốc, tiểu Thái tử bị Thái hậu buộc ở bên mình, vốn cũng chưa gặp hắn mấy lần, không tính là OOC.
Thái hậu ngồi xuống vị trí đầu, chờ Hạ Hầu Đạm cùng chúng phi hành lễ xong mới lạnh lùng hỏi: “Ngọn gió nào đưa hoàng nhi hạ mình tới chỗ của ai gia ra oai vậy?”
Hạ Hầu Đạm thoáng khựng người, giọng mang tủi nhục đáp chậm: “Là nhi thần nhất thời nóng nảy, khiến mẫu hậu phật lòng.”
Dữu Vãn Âm: “?”
Thái hậu bất mãn về Hạ Hầu Đạm đến cùng cực.
Bởi vì ngày hôm trước hắn nổi điên tru sát Hộ bộ Thượng thư, đó là người dưới tay bà.
Vị Hoàng đế này đã khó dạy từ nhỏ, ngỗ ngược tợn tạo, bà cò cưa với hắn nhiều năm vẫn không kiểm soát hắn hoàn toàn nổi, vậy nên mới chuyển sang phương án khác, chuẩn bị bồi dưỡng tiểu Thái tử.