Tư Nghiêu vọt khỏi ngự thư phòng, trái tim trong lồ ng ngực còn đang đập thình thịch.
Cậu bị bí mật mời vào cung.
Khi tới, cậu đã chuẩn bị tâm lí liều chết —— lí do mà tên bạo quân kia tìm cậu, nói lên rằng gã đã phát hiện ra thân phận ẩn náu bấy lâu của cậu, đoán chừng còn biết được việc cậu vẫn âm thầm bôn ba, muốn đón cha về từ cõi lưu vong.
Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ, rằng chỉ có một hồi tâm sự chờ mình trong ngự thư phòng.
Hạ Hầu Đạm chẳng những không gϊếŧ cậu, mà còn nói rằng sẽ tha thứ cho cha cậu.
Nghĩ đến ý tứ ẩn sau trong câu chữ của Hạ Hầu Đạm, Tư Nghiêu vẫn thấy khó tin quá đỗi.
Chẳng lẽ kẻ đứng sau mớm lời cho Ngụy thái phó vu khống cha cậu là Đoan vương thật ư?
Mà Đoan vương cứu mình, quanh đi quẩn lại một vòng, chỉ là vì muốn để mình làm quân sư?
Tư Nghiêu không tin.
Ai chẳng biết Hoàng đế ngang ngược và lẩm cẩm, đồ thần kinh thôi.
Đồ thần kinh… liệu có nói thật không?
Tư Nghiêu ôm đầy tâm sự xuất cung, một lát sau đó, Hạ Hầu Đạm cũng đi ra khỏi ngự thư phòng, tiện tay lau khóe mắt đỏ hoe.
Ban nãy hắn diễn sâu quá, nói đến đoạn mình bị gài chẳng phân biệt nổi người trung kẻ gian, thậm chí còn rơi hai giọt nước mắt.
Biểu cảm ngay lúc đó của Tư Nghiêu như gặp quỷ.
Trời trong xanh tốt, Hạ Hầu Đạm phất tay cho lui long liễn, lững thững đến Vườn Thượng uyển.
Dữu Vãn Âm ngủ trưa dậy bèn thay sang bộ váy mát mẻ hơn, chạy ra Thiên Điện tắm nắng, vô thức dạo bước tới Vườn Thượng uyển.
Cô đang mải ngắm cá bơi trong hồ nước, bỗng nghe được một loạt tiếng bước chân dồn dập. Một tiểu thái giám lao tới chỗ cô, cất giọng the thé: “Nương nương, không xong rồi!”
Dữu Vãn Âm: “Gì thế?”
Tiểu thái giám hết hồn, ú ớ không nói rõ lí do. Dữu Vãn Âm láng máng nghe thấy hai chữ “Bệ hạ”, rướn tới gần nó hơn: “Cái gì?”
Cô vừa mới xích lại gần, tiểu thái giám đã hét toáng lên, tiện đà té ngả ngửa xuống hồ nước. Nó bối rối đạp nước mấy lần, miệng thì hô: “Xin Dữu Phi nương nương tha mạng, nô tài biết sai rồi!”
Dữu Vãn Âm: “…”
Cô có linh cảm xấu, từ từ ngoái đầu.
Hạ Hầu Đạm đang đứng cách cô tầm mười bước.
Hạ Hầu Đạm: “…”
Dữu Vãn Âm: “…”
Hạ Hầu Đạm nhìn thoáng qua hiện trường gây sự kinh điển trong truyện cung đấu, xoay người rời đi.
Tiểu thái giám vẫn còn vùng vẫy dưới hồ: “?”
Hạ Hầu Đạm đi chưa được mấy bước, tiểu thái giám lại tự leo lên, nói vội: “Bẩm bệ hạ, nô tài có việc muốn thưa.”
An Hiền đứng bên cạnh: “Láo xược!”
Tiểu thái giám không quan tâm, mồm mép đột nhiên trở nên liến thoắng: “Nô tài chỉ tình cờ trông thấy Dữu Phi nương nương đang dạo bước cùng một người đàn ông khác, trông bóng lưng khá giống thị vệ, vừa thấy nô tài bắt quả tang bèn chạy mất hút. Nô tài lắm miệng hỏi nương nương một câu, ngờ đâu người lại đẩy nô tài xuống nước…”
Hạ Hầu Đạm: “Lôi đi.”
Thị vệ ngớ ra: “…Thưa bệ hạ, lôi ai ạ?”
Hạ Hầu Đạm chỉ tiểu thái giám.
Tiểu thái giám: “?”
Tiểu thái giám cố giãy giụa: “Xin hỏi hôm nay nương nương có đến vườn mẫu đơn không ạ!”
Dữu Vãn Âm nhìn nó diễn thực cực khổ, khích nó: “Nào có.”
Tiểu thái giám: “Vậy tại sao mép váy của người lại có nước hoa Ngụy Tử hả?”
Hạ Hầu Đạm: “Lôi đi.”
Tiểu thái giám: “???”
Tiểu thái giám bị kéo ra xa ba mươi mét, vẫn không tin nổi, rống lên thật to: “Bệ hạ, có người làm chứng cho nô tài!”
Hạ Hầu Đạm: “Ở đâu?”
Thị vệ ngừng tay.
Một cung nhân già run rẩy tiến lên, quỳ xuống thưa: “Khởi bẩm bệ hạ, lão nô luôn quét dọn vườn mẫu đơn hằng ngày…”
Hạ Hầu Đạm ngắt lời: “Lôi đi luôn.”
Cung nhân già: “?”
Dữu Vãn Âm đứng gần xem drama trợn cả mắt lên.
Ê, xem drama thì lo xem đi, mắc mớ gì tua gấp dữ vậy?
Mắt thấy hai kẻ vu khống đều bị lôi xềnh xệch, Hạ Hầu Đạm lại chuẩn bị phất tay áo rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.