“Từ từ chứ, nước đây.” Hạ Hầu Đạm vọt qua nhấc bình nước xúp chuẩn bị sẵn lên, đổ nước xúp vào.
Có tiếng bước chân.
Dữu Vãn Âm từ từ quay đầu, nhìn thấy tiểu cung nữ tràn đầy sợ hãi đứng bên cửa.
Tuy rằng tiểu cung nữ vừa được cho lui, nhưng vẫn đứng trước cửa ra vào tùy thời chờ lệnh. Nàng nghe thấy tiếng rống vọng ra từ bên trong, vội đẩy cửa xông vào, lại trông thấy vị bạo quân lạnh lùng thích chôn người đang cầm bình xúp trong tay để thêm nước vào nồi lẩu.
Dữu Vãn Âm cứng đờ ngoái đầu nhìn Hạ Hầu Đạm.
Hạ Hầu Đạm se sẽ buông bình nước nóng, hạ tay xuống, liếc về phía cung nữ kia.
Rõ ràng trên người hắn còn dính mùi lẩu, ánh nhìn này lại trông rõ cao ngạo, môi mỏng thoáng nhoẻn, lộ ra một nụ cười lạnh. Như thể việc hắn đổ xúp là lẽ hiển nhiên ở đời, chỉ có đối phương là cần móc mắt ra thôi.
Tiểu cung nữ hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống, hận không thể vùi mặt xuống đất: “Nô tỳ đáng chết.”
Hạ Hầu Đạm lại nhìn đỉnh đầu của nàng ba giây, mới nhẹ nhàng bật thốt: “Phắn.” Giọng khẽ khàng, mang ra ba phần điên cuồng.
Tiểu cung nữ phắn vội.
Dữu Vãn Âm sực giác ngộ, cô nhớ lại biểu hiện lúc mới gặp Hạ Hầu Đạm, thốt nhiên dùng ánh mắt xa lạ săm soi hắn: “Có phải anh diễn giỏi lắm đúng không?”
Hạ Hầu Đạm lật ghế đẩu ngồi xuống lần nữa: “Tàm tạm, bàn chuyện làm ăn buộc phải giả tạo như vậy, làm riết thì quen.”
“…Nhưng cũng đâu đến mức thế này!”
“Nãy nói đến chỗ nào rồi? Quân sư kia tên gì nhỉ?”
“Tư Nghiêu…” Não Dữu Vãn Âm chạy hết công suất, rất là high, “Giờ tôi muốn cất nhắc anh. Không chừng anh có thể dụ dỗ cậu ta được đấy.”
Hạ Hầu Đạm: “?”
Dữu Vãn Âm: “Sở dĩ cái tên Tư Nghiêu này chịu đứng về phía Đoan vương, là do anh đã lưu đày cha cậu ta. Cha cậu ta một vị quan chính trực, bị anh gán tội danh vì nghe trúng tin sàm ngôn, tiện tay đày người ta đến nơi đất cằn sỏi đá. Vốn Tư Nghiêu cũng phải đi cùng, nhưng Đoan vương âm thầm cứu hắn ta, kể từ đấy để cậu ta đổi tên đổi tính ẩn thân tại vương phủ và trở thành quân sư. Nghe nói người này chưa bao giờ từ bỏ, vẫn âm thầm bôn ba khắp nơi để đón cha mình về.”
Hạ Hầu Đạm: “Vậy tôi đi tìm cậu ta rồi bảo sẽ cho cha cậu ta trở về, với điều kiện là cậu ta phải nghe lời tôi hả?”
Dữu Vãn Âm: “Không đơn giản như vậy. Cậu ta vẫn sẽ ghi hận trong lòng, chất vấn anh rằng: vì sao ban đầu lại xử oan người vô tội, làm cha ta phải chịu nỗi oan khốc này?”
Hạ Hầu Đạm thâm trầm cười lạnh một tiếng: “Ta chỉ là một tên vua điên loạn bị che mắt bịt tai thôi, là trung là gian, chẳng phải đều được định đoạt bởi một bản tấu chương sao?”
Dữu Vãn Âm bị hắn cuốn theo vai diễn, tỏ vẻ ấm ức: “Nếu bệ hạ đã biết Ngụy thái phó ăn nói bừa bãi, cớ sao vẫn trọng dụng hắn chứ?”
Hạ Hầu Đạm ngớ ra, lập tức cất tiếng cười hô hố: “Ngụy thái phó ư? Tư Nghiêu ơi Tư Nghiêu à, thật tội nghiệp, không ngờ cho tới hôm nay ngươi vẫn nghĩ rằng lão già nát rượu ấy hại cha ngươi hả?”
Dữu Vãn Âm nhắc nhở: “Chưa già đâu.”
Hạ Hầu Đạm: “Tư Nghiêu ơi Tư Nghiêu à, thật tội nghiệp, không ngờ cho tới hôm nay ngươi vẫn nghĩ rằng thằng oắt ấy hại cha ngươi hả?”
Dữu Vãn Âm: “…”
Dữu Vãn Âm: “Vậy đó là ai?”
Hạ Hầu Đạm rướn lại gần cô, nói với giọng điệu quái gở: “Không cần đoán cũng biết, là ai bảo vệ cái mạng cùi của ngươi? Là ai tỏ vẻ thương xót, cho ngươi làm chó giữ nhà nào?”
Dữu Vãn Âm lùi lại một bước: “Ngài, ngài nói bậy!”
Hạ Hầu Đạm khẽ cười, vung tay áo, xoay lưng rời đi: “Ngươi cứ tự mình thăm dò đi.”
Hắn đi ra đôi bước rồi dừng lại, ngoái đầu hỏi: “Thấy sao?”
Dữu Vãn Âm: “Xuất sắc.”
Vì không tài nào xác nhận rõ có tai mắt của những ai ở trong ngoài tẩm cung, để tránh gây nghi ngờ, mấy đêm liền Dữu Vãn Âm không buồn đi tìm giường khác, vẫn ở trên long sàng.