Chương 5

Cậu ấy khẽ mỉm cười không trả lời.

Mặc dù tôi đã được tái sinh, trở lại thời điểm học cấp ba nhưng tôi đã quên gần hết kiến thức đã học ở trường cấp 3, lúc này tôi xấu hổ hỏi: “Nhân tiện, ngày mai thứ bảy tôi có thể làm bài tập với cậu có được không? Chúng ta có thể cùng nhau đi thư viện tỉnh ở ngay cạnh nhà tôi."

Nhân tiện, đưa cho tôi chép ít bài!

Tạ Hoài Ngôn sửng sốt, một lúc sau cậu nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Không thành vấn đề."

Tôi có được sự đảm bảo. Đã có lịch thi.

Khi đến cổng tiểu khu, tôi vẫy tay chào cậu: "Vậy ngày mai gặp lại."

Cậu vẫn đứng dưới đèn đường nhìn tôi về nhà.

Khi Tạ Hoài Ngôn cười.

Rất ôn hòa và nho nhã.

Khiêm tốn và tự chủ.

Khi bước vào khu chung cư nhà tôi, tôi bất ngờ quay lại nhìn cậu ấy.

Lúc đó, tôi thấy cậu ấy đã ngừng cười, ánh mắt dưới gọng kính nhìn tôi một cách miễn cưỡng.

Giống như con mèo chờ đợi cơ hội trong bóng tối.

Tôi dụi mắt lần nữa.

Cậu ấy lại trở về với vẻ trầm lặng và ngượng ngùng, mỉm cười vẫy tay chào tôi.

Có lẽ tôi đã nhìn nhầm.

Thật trùng hợp khi Tạ Hoài Ngôn sống ở khu chung cư đối diện nhà tôi và cửa sổ phòng của chúng tôi lại đối diện nhau.

Làm được một nửa bài tập về nhà, tôi ngẩng đầu lên có thể thấy ánh sáng ấm áp trong phòng của cậu ấy.

Nó mang lại cho tôi cảm giác an toàn vô cớ.

Vào thứ bảy, tôi bấm chuông cửa nhà cậu ấy đúng giờ.

Nó reo một hồi lâu rồi cậu ấy mới ra mở cửa.

"Hữu Gia?"

Hình như Tạ Hoài Ngôn vừa tắm

xong, cậu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay rộng thùng thình.

Nước vẫn còn nhỏ giọt từ ngọn tóc, theo cổ của cậu ấy chảy vào ngực, toàn thân vẫn còn hơi nóng khiến khóe mắt cậu hơi đỏ lên.

"Mời vào, xin lỗi, tôi vừa mới tắm xong."

Tôi nhanh chóng xách cặp vào nhà, mới phát hiện ra chỉ có mình cậu ở nhà.

Như nhìn thấu sự nghi ngờ của tôi, Tạ Hoài Ngôn mỉm cười: “Bố mẹ tôi đi công tác ở nơi khác, hiếm khi về nhà.”

“Cậu vào phòng của tôi ngồi chơi một lát nhé. Tôi đi lấy ly nước cho cậu."

Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ của cậu ấy chờ đợi, hơi nhàm chán ngắm nhìn xung quanh.

Mặc dù Tạ Hoài Ngôn sống ở nhà một mình nhưng cậu ấy luôn giữ nhà sạch sẽ và ngăn nắp.

Cửa sổ của cậu ấy ở ngay đối diện cửa sổ phòng ngủ của tôi, thông qua cửa sổ nhà cậu ấy, tôi cũng có thể nhìn thấy những con búp bê trên giường của tôi.