Có một học sinh mới chuyển lớp, điều này đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.
Mọi người đến gần tôi tò mò nói: "Hữu Gia, hóa ra cậu và Tạ Hoài Ngôn biết nhau à!"
"Chẳng phải đã là năm cuối cấp ba sao, sao đột nhiên lại chuyển sang trường chúng ta?"
“Là vì cậu học trường này nên cấu ấy mới chuyển tới à?”
Tôi đỏ mặt cúi đầu, vặn chặt nắp ly: “Không có chuyện...”
Quả thật.
Sự hiểu biết của tôi về Tạ Hoài Ngôn chỉ giới hạn ở việc biết tên cậu ấy.
Cậu ấy bất quá chỉ là tấm bia đỡ đạn mà tôi dùng để ngăn cản Hà Thần.
Càng có nhiều người hỏi, tôi càng cảm thấy chột dạ.
May mắn thay, cuối cùng cũng có người đã cứu tôi khỏi tình huống xấu hổ này.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người đó lại là người khiến tôi cảm thấy ghê tởm và sợ hãi.
Hà Thần đứng trước mặt tôi, lạnh lùng nói.
"Từ Hữu Gia, chủ nhiệm Trịnh đang tìm cậu."
......
Tôi đi theo Hà Thần đi đến kho trên tầng 2 để lấy sổ tay hướng dẫn đăng ký thi đại học cho học sinh của các lớp.
Lớp trưởng của mỗi lớp cũng phải đi theo.
Nhưng vì lý do nào đó, tôi thậm chí còn không gặp bất kỳ ai từ các lớp khác trên đường đi.
Nhà kho nằm sâu nhất trong hành lang, không có cửa sổ, không ánh sáng và không có camera giám sát.
Hà Thần cao 1.8 mét, trông khá cao.
Tôi nhìn bóng lưng cậu ta, trong lòng dâng lên một tầng sợ hãi và chán ghét không thể giải thích được.
Suốt bao năm yêu cậu ta. Cậu ta công khai và bí mật chế nhạo ngoại hình của tôi. Chê thu nhập của tôi không cao bằng các em gái gì đó của cậu ta.
Chỉ cần cậu ta cảm thấy không vui, điều chờ đợi tôi là một cuộc chiến tranh lạnh bất tận, cần tôi phải hèn mọn cầu xin sự tha thứ của cậu ta, muốn tôi phải ngoắc đuôi cầu xin lòng thương xót như một con chó để đổi lấy một chút ngon ngọt từ cậu ta.
Sau khi uống rượu, nếu có chuyện gì không theo ý của Hà Thần thì cậu ta liền đập phá đồ đạc, tôi muốn bỏ chạy nhưng lại bị cậu ta uy hϊếp.
Cậu ta hiểu rất rõ cuộc sống mà gia đình, quê hương đã mang đến cho tôi.
Điểm yếu của tôi bị cậu ta nắm giữ, trở thành con dao găm mà tôi đã đưa cho cậu ta.
"Từ Hữu Gia, cậu quen Tạ Hoài Ngôn sao?" Cậu ta quay lại mỉm cười hỏi tôi.
Mặc đồng phục học sinh, trên lông mày của Hà Thần đã hiện lên một chút vẻ trưởng thành.
"Liên quan gì đến cậu."