Chương 3: Bên dưới bàn ăn

Sau khi Lê Mạn chơi đùa xong, cả nhà ngồi xuống cùng nhau ăn cơm.

Đảng trường ngồi ở chủ vị, còn người đẹp nhỏ thì ngồi đối diện Cừu Trạch,

Trong khi ăn Cừu Trạch và Đảng trường sẽ nói chút chuyện về công việc, Lê Mạn biết những chuyện này đều không phải việc của cô, cô cũng không cần xen vào. Cho nên cô cũng không nói gì cúi đầu ăn miếng bít tết của mình, nhìn thoáng qua bề ngoài thì có vẻ rất an phận.

Mới là lạ!

Bạn xem bàn chân nhỏ xinh đang làm cái gì dưới bàn kìa?

Cô tháo giày cao gót bên chân phải ra, bàn chân trắng nõn ngọc ngà đang cọ cọ vào ống quần màu đen của Cừu Trạch ngồi đối diện, một trắng một đen làm cho lòng người ta phát ngứa.

Cừu Trạch vừa phải cùng Cừu Minh nói chuyện công việc vừa phải giả bộ như không có việc gì mà ăn cơm, lại vừa phải chịu sự trêu chọc của Lê Mạn ở chỗ không ai thấy.

Lê Mạn cầm ly lên uống một hớp nước trái cây rồi liếc anh một cái, giờ cô chỉ muốn trêu chọc anh thôi.

Cô biết Cừu Trạch là người học hành nhiều, còn đi du học nước ngoài nhiều năm nên rất coi trọng lễ nghi và phép tắc. Đang ăn cơm mà làm ra những điều này, anh nhất định không bỏ qua.

Xí, giả vờ như không thấy.

Lê Mạn nghĩ cảm thấy còn chưa đủ, bàn chân non mềm cọ càng lúc càng cao, cọ qua đầu gối anh, cọ qua phần bên trong đùi, sau đó…

Tay cầm dao nĩa của Cừu Trạch khựng lại, khóe miệng Lê Mạn cong lên, cũng không phải thật sự thờ ơ đâu nhỉ, thứ kia cứng như vậy, dường như có thể cảm nhận rõ được nhiệt độ của nó qua một lớp quần…

Mũi chân cô cọ lên cọ xuống theo cơ thể anh, nhẹ nhàng ma sát.

Cừu Trạch đặt dao nĩa xuống, cầm khăn ăn lên lau miệng một cách tao nhã, một tay đặt tự nhiên lên bàn, một tay đưa xuống dưới bàn bắt lấy bàn chân đang nghịch phá của cô: “Nghe nói gần đây rất nhiều thân thích từ Tô Bắc tới nương nhờ vào Ngô Nham, dạo gần đây Ngô Nham cũng đang cần tuyển người, nghĩ cách đưa bọn họ vào Tô giới.”

Anh vẫn nói chuyện với Cừu Minh như thường lệ, cũng không thèm nhìn lấy cô một cái. Dưới gầm bàn, một tay anh nắm lấy mắt cá chân của Lê Mạn, chỉ cần dùng ít sức đã khống chế được động tác của cô.

Lê Mạn muốn rút chân về nhưng thử mấy lần rồi không được, nên cô kệ anh muốn làm gì làm. Anh thấy cô đã từ bỏ giãy giụa với bàn tay của mình, thì ngón tay cái anh bắt đầu xoay vòng quanh mắt cá chân của cô, động tác rất nhẹ nhàng.

Lòng bàn tay anh đang nắm lấy cô có nhiệt độ rất nóng, còn có một ít vết chai, từ đó làm cho cô bắt đầu cảm thấy tê dại cả người, khiến cô cảm thấy bồn chồn trong lòng.

Anh một đường đi lên, chạm vào làn da bắp chân của cô, vân vê chỗ da thịt mềm mại cô để, cảm giác dưới tay khá tốt, giống như lớp bơ phết trên bánh kem của tiệm bánh Tây Dương bán ở trên đường lớn mà cô rất thích ăn, trơn mịn béo ngậy,.

Hơi thở Lê Mạn nặng nề, chồng cô ở ngay bên cạnh cô, “con trai” cô thì đang sờ chân cô dưới gầm bàn. Thậm chí chân cô còn đang dẫm lên vật cứng rắn nơi đũng quần anh, cảm nhận sự rung động của nó.

Vốn dĩ Lê Mạn chỉ muốn làm cho Cừu Trạch cảm thấy ngột ngạt. Ai mà biết được anh giống như không hề dao động, mà ngược lại bản thân cô còn tự bê đá đập chân mình, khiến cô không khỏi sinh ra một cảm giác thất bại.

Cô đập dao nĩa trong tay xuống bàn tạo ra một tiếng động lớn. Cừu Trạch thả chân cô ra, cô dẫm lên giày cao gót, đi giày lại đàng hoàng.

Đảng trường nhìn về phía cô, không hiểu vì sao bỗng nhiên cô lại nổi giận: “Em sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”

Lê Mạn tức giận nói: “Ngày nào cũng ăn những món ăn nước ngoài này, dù ngon đến mấy cũng sẽ ngán, ngày mai em muốn ăn đậu phụ sốt tương. Cái món mà đêm lần trước thầy Lưu làm cho em để đỡ cơn thèm đó.”

Đảng trường biết cô tính tình trẻ con, nghĩ đến cái gì là muốn cái đó, việc này Đảng trường tất nhiên sẽ thuận theo ý cô, lập tức đồng ý.

Lê Mạn cũng không có tâm trạng ăn nữa, cầm khăn ăn lên lau miệng nói: “Em lên trước đây.” Nói xong cô chuẩn bị đứng lên.

Đảng trường kéo cô ngồi xuống lại: “Em đừng vội, tôi đang có chuyện muốn nói với em đây.” Ông ấy nắm lấy tay Lê Mạn, nhẹ nhàng xoa bóp.

“Em nói xem Cừu Trạch đã hai mươi mấy tuổi rồi, cũng đã sớm đến tuổi lấy vợ, gần đây cũng có nhiều nhà công khai có, bí mật có đến thăm dò ý kiến của tôi, em là mẹ kế của nó, hãy cùng nhau tìm một mối tốt cho nó.”

Lê Mạn giật mình, mắt nhìn Cừu Trạch đang ở đối diện, anh cũng nhìn cô, trong mắt không hề dao động, khuôn mặt lạnh lùng, giống như là anh thật sự đang chờ người làm mẹ kế như cô tìm cho anh một đối tượng tốt vậy.

Lửa giận trong lòng cô nổi lên, cô cắn môi tức giận nói: “Anh ấy chưa bao giờ nhìn nhận em là mẹ kế, hôn sự của anh ấy không liên quan tới em, anh ấy muốn cưới ai thì cưới!”

Nói xong, cô vùng tay ra khỏi Cừu Minh, bước chân lên lầu.