Chương 1: “Xẻ cao quá…”

Lạnh quá, không khí lạnh lẽo bị hút vào, lạnh đến cả l*иg ngực, trong đêm tối, là mùi thuốc súng cùng với mùi máu tươi.

Lê Mạn nấp sau xe, thi thoảng, làn đạn găm vào thành xe làm bắn ra tia lửa.

Cô bịt lỗ tai lại, nhìn Cừu Trạch ở bên cạnh, anh liên tục bóp cò, từng tiếng người ứng với tiếng súng rồi ngã xuống.

Khi mọi thứ dần dần trở lại bình thường, Lê Mạn nhìn thấy người đã vốn dĩ ngã xuống đất lại lần nữa cầm súng lên, “đoàng” một tiếng, nòng sút toát ra hoa lửa.

Viên đạn cuối cùng ngày của hôm nay lập tức xuyên qua thân thể của cô

Cô nhìn Cừu Trạch đang khóc kêu tên của cô, toàn bộ nước mắt của anh rơi xuống, thấm ướt trên gương mặt cô.

Cuối cùng, một âm thanh cô cũng đều không nghe được, chỉ cảm thấy bụng dưới một hồi quặn đau, cả người xuất thần như thể đang lơ lửng trên không trung.

Vô số hình ảnh liên tục nhấp nháy trong tâm trí cô, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh ngọn nguồn của mọi thứ, rục rịch bắt đầu

……..

Chiếc xe cổ được sơn mài sáng loáng dừng lại ở lối vào của quán Nam Phong, hợp tình hợp lẽ, rất khí thế.

Nhóc gác cửa chạy đến, khom lưng mở cửa xe: “Ôi, bà chủ nhỏ đến rồi! Mời ngài nhanh xuống, nhóm người bà Đoạn đều đang chờ đấy ạ.”

Một bóng người mảnh khảnh từ trong xe bước ra, người nọ mặc một chiếc sườn xám một hàng chỉ màu đen, dài đến mắt cá chân, xẻ tà thẳng đến đùi, trên mặt sa tanh ẩn hiện một đôi chân xinh đẹp, theo động tác của cô thấp thoáng ẩn hiện.

“Bà Đoạn và những người khác đến rồi ư? Đợi lâu đã lâu chưa?” Giọng nói như chim sơn ca, dường như có chút lo lắng, làm người nghe ngứa ngáy.

Đáng tiếc là khuôn mặt bị tấm màn trên mũ dạ che chắn kín mít nên không thể nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ từ đường nét trên khuôn mặt nhìn ra là một người đẹp.

Nhóc gác cửa nói: “Các bà mới đến không lâu ạ, ở phòng bao phía tây trên tầng hai.”

Chỉ thấy người đẹp nhỏ vặn eo liễu của mình, sau đó tăng tốc bước chân đi vào bên trong.

Nhóc gác cửa tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi cô khuất dạng ở cầu thang, bên kia có người ăn mặc giống cậu ta bước tới: “Bà chủ nhỏ này… là ai vậy?”

“À”, nhóc gác cửa thốt lên lên một cách khoa trương, ghé sát vào tai người đàn ông, nói với giọng mà chỉ hai người họ có thể nghe thấy:

“Vị này không phải bình đâu nha, cô ấy là bà chủ nhỏ nhà Đảng Trường đó, rất cao quý, anh không biết cũng không có gì lạ, bình thường mọi người trong nhà họ Cừu đều bảo vệ cô ấy vô cùng kín kẽ, rất ít khi xuất đầu lộ diện.”

“Bà chủ nhỏ?” Người nọ thắc mắc với tiếng xưng hô này “Là phu nhân của Cừu Tham Sự Cừu Trạch sao? Nhưng mà nghe bảo Cừu Tham Sự còn chưa kết hôn mà?”

Nhóc gác cửa nở nụ cười như trong dự liệu của mình: “Biết ngay là anh đoán không được mà, Tham Sự đúng thật là còn chưa kết hôn đâu, vị này á hả, là vợ của cha Tham Sự cơ!”

“Gì chứ?” Người nọ kinh ngạc la lên, ý thức được mình có hơi lớn tiếng, lập tức che cái miệng chữ O của mình lại, nhìn xung quanh, ghé sát vào nhóc giữ cửa hỏi: “Chồng già vợ trẻ?”

Nhóc gác cửa nhắm mắt gật đầu.

Người nọ căm hận nói: “Đảng Trường này thật là diễm phúc quá đi!”

“Chứ gì nữa!” Nhóc giữ cửa “Chậc” một tiếng: “Tiếc là lúc nãy anh không thấy được mặt của cô ấy, tôi nói anh nghe, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy, buổi tối thì tôi đã nằm mơ thấy cổ, sáng tỉnh dậy, quần ngắn ướt cả một mảnh đấy!”

Người nọ nghe nói vậy khinh thưởng cười một tiếng: “Thực sự khiến người ta thèm thuồng như vậy à?”

Nhóc gác cửa nói: “Lần sau anh mà thấy được sẽ biết ngay thôi chứ gì.” Cậu ta lại nghĩ đến cái gì, vẻ mặt khôi phục đứng đắn, nắm lấy ống tay áo người nọ nói:

“Chuyện này anh đừng nói lung lung bên ngoài nha, chuyện của mấy nhà giàu quyền quý cấp cao này cũng không phải là chuyện mà người như chúng ta có thể nghị luận được đâu! Cẩn thận…”

Tên nhóc trợn mắt, tay giơ lên cổ làm cái động tác cắt cắt.

Người nọ nhanh chóng đáp: “Biết rồi, biết rồi.”

……….

Phòng bao có chút sương khói lượn lờ, tràn ngập mùi thuốc lá nữ. Bà Đoạn một đầu tóc xoăn thời thượng, đầu ngón tay kẹp thuốc, nâng tay nhìn đồng hồ, trợn mắt nói: “Cô nàng Lê Mạn này sao còn chưa tới nữa, mỗi lần đều để chúng ta phải chờ lâu như vậy.”

Bà Trần ở bên cạnh nói: “Biết sao được, người ta là vợ của Đảng Trường mà, chúng ta đành phải chờ thôi chứ sao.”

“Gì mà vợ Đảng Trường chứ, tôi thấy quá lắm chỉ là một con hồ ly tinh mà Cừu Minh bao nuôi thôi.”

Bà ta vừa dứt lời, cửa phòng bao đã bị đẩy ra, Lê Mạn vội vội vàng vàng đi tới: “Ngại quá, tôi nhớ lộn giờ.”

Mấy người bà Đoạn nhanh chóng dập điếu thuốc trong tay, đứng dậy cười ha hả nói: “Không sao, chúng tôi cũng mới đến thôi à.”

Bọn họ cũng không biết cô đến từ hồi nào, có nghe được lời mấy người họ vừa nói hay không nữa, lập tức có chút chột dạ mà kéo ra ghế dựa bên cạnh bàn bài: “Nếu tới rồi thì nhanh ngồi xuống bắt đầu nào, tay bọn chị đều ngứa ngáy hết cả rồi này.”

Lê Mạn kéo ghế ngồi xuống, giơ tay cởi mũ che nắng, lộ ra gương mặt nũng nịu, liếc mắt nhìn bọn họ cười một cái, đám người bà Đoạn mới ngồi xuống.

Mạt chược rải rác ở trên bàn, bốn người phụ nữ vừa cười nói vừa xoa bài, trò chuyện câu được câu không.

Sau vài vòng, người hầu đưa đến một mâm quả vải tươi, bấy giờ vốn đã qua mùa vải, muốn làm ra một mâm vải tươi mới như thế này đúng là không dễ dàng gì.

Người hầu đi vào nói: “Dạ thưa bà chủ, đây là quả vải do Đảng Trường cho người mang qua, bên Quảng Tỉnh mới vừa đưa tới.”

Quả vải không chịu được nhiệt, đựng trong tô thủy tinh, ngâm trong nước đá, tươi mọng ửng đỏ, nhìn ngon miệng vô cùng.

Lê Mạn chỉ nhìn lướt qua, cũng không có hứng thú lớn là mấy.

Có điều bà Trần bên cạnh lại ăn liên tục mấy quả, lột vỏ bên ngoài, đến bài không kịp bắt được, chọc đến Lê Mạn có chút không thoải mái.

Ngày thường cô không có sở thích gì, chỉ có thích một môn mạt chược này mà thôi, lúc chơi lên chính là một lòng một dạ đắm chìm, gần như mất ăn mất ngủ.

Sau lại trong nhà lập ra quy tắc cho cô, mỗi tuần chỉ có thể chơi ba lần, mỗi lần không được vượt quá một tiếng rưỡi, cho nên đối với Lê Mạn mà nói mỗi giây mỗi phút đều rất quý giá, tự nhiên không thể gặp bạn bài khi chơi lại không tập trung, làm chuyện khác lãng phí thời gian.

Cô vừa định lên tiếng, ngoài cửa đã đi vào một người, khom lưng với cô: “Thưa bà, ngài Cừu tới đón người.”

Cô nâng tay lên nhìn thời gian, đúng thật là một tiếng rưỡi, thêm một phút cũng không cho: “Tôi đánh thêm hai vòng nữa rồi xuống.”

Người nọ như là đã quá quen, đã sớm chuẩn bị tốt đối đáp: “Ngài Cừu nói, nếu bà còn không mau xuống…Hai tháng kế tiếp bà cũng đừng mong sờ được đến con bài.”

Lê Mạn tất nhiên biết lời này tuyệt đối không phải là hù dọa cô, bèn quăng bài trong tay lên bàn, nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài.

Dưới lầu, hai nhóc gác cửa cuối cùng cũng thấy được dung nhan của bà chủ nhỏ.

Lê Mạn đẹp không phải theo kiểu bề ngoài liếc mắt một cái là thấy lộng lẫy, mà là cái loại mềm mại từ trong ra ngoài, có cảm giác nhu hòa, đoan trang, đáng yêu, làm người ta muốn ôm vào trong lòng bàn tay, nhưng lại sợ vấy bẩn, nhìn mà thấy thương…

Bảo sao Đảng Trường đã ngoài năm mươi, lại bất chấp người ngoài nghị luận, cũng muốn thu bảo bối này về dưới thân mình.

Bây giờ cô nước mắt lưng tròng, mũi có chút đỏ, cái bộ dáng này, làm người khác hận không thể quỳ gối bên chân cô, lập tức liếʍ rớt khóe mắt ẩm ướt.

Chiếc xe đậu ngoài cửa không khác gì chiếc xe sáng nay chở cô đến, chỉ khác biển số là màu trắng, là xe chính phủ!

Ở ghế sau mơ hồ có thể nhìn thấy một người đàn ông, anh chìm trong bóng tối, mặt mũi không thấy rõ, chỉ có thể thấy áo sơ mi thẳng thớm không một nếp gấp, còn có mắt kính gọng vòng trong tay lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Tài xế mở cửa cho cô, Lê Mạn trừng mắt nhìn người trong xe, lau nước mắt ngồi lên.

Xe nổ máy, vừa mới rời khỏi khu vực trung tâm thành phố sầm uất, Lê Mạn lập tức đánh bốp vào trên ghế dựa: “Tôi đã nói chơi thêm vài vòng nữa rồi đi mà, không chờ được hả?”

Cừu Trạch khẽ cau mày, không nhanh không chậm nói: “Đánh thêm vài vòng, rồi em lại làm ầm lên thêm vài vòng nữa. Tôi còn không biết em à?”

Cô chính là đồ mũi dài mà.

Lê Mạn tất nhiên cũng tự hiểu được bản thân, nhất thời bị chặn họng, nửa ngày cũng không nói được lời nào. Cô nhịn một hồi, mặt đỏ lên mới nặn ra được một câu:

“Vậy thì sao? Cừu Minh đều tùy ý tôi, anh dựa đâu mà quản tôi! Nói đến anh còn phải gọi tôi một tiếng mẹ nhỏ, vai vế tôi còn lớn hơn anh đấy!”

Mắt Cừu Trạch nhìn chỗ xẻ tà của sườn xám: “Nếu như em có chút tự chủ, tôi cũng không cần phải quản nhiều như vậy.”

Lê Mạn trước giờ mồm mép lanh lợi sắc bén, nhưng chỉ cần gặp phải Cừu Trạch thì cạn lời. Trước đây chỉ cần cô bị Cừu Trạch chọc tức, lập tức chạy về nhà khóc lóc, nháo cáo trạng với Cừu Minh.

Con trai đối với cô bất hiếu, bảo bối già trong nhà thì yêu thương cô, chiều cô muốn chết.

Cô khịt mũi, dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn ra cửa sổ.

Tóc cô tùy ý buộc sau đầu, có vài sợi lòa xòa bên tai, Cừu Trạch thở dài, đưa tay lên tự nhiên giúp cô vén ra sau tai.

“Ngồi xích lại đây một chút.” Anh nói

Lê Mạn ngoan cố ngồi im.

“Tiểu Ngũ.” Anh gọi nhũ danh của cô.

Lê Mạn quay đầu lại nhìn anh, kính gọng vàng không biết lại mang lên lúc nào. loại đồ vật lịch sự văn nhã này mang trên mặt anh, không những không có vẻ mọt sách, mà chỉ càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai.

Đầu ngón tay anh móc lấy cổ áo sơ mi, bàn tay thuần thục cởi bỏ hai nút áo.

“Ngồi xích lại đây một chút.” Anh lặp lại lời nói.

Lê Mạn xê dịch hướng về phía anh.

Anh đưa tay lên giúp cô vuốt ve tấm vải sườn xám co lại bên bờ mông tròn của cô, đầu ngón tay mát lạnh chạm vào khoảng da thịt lộ ra ở đùi, xoa nhẹ nơi đó khiến nó nóng lên …

“ Xẻ cao quá…”------

Đề cử của các bạn là động lực để mình ra chương nhanh hơn 🥰