Đến Bao Giờ Sẽ Quên

6/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
-Chị cả. Em xin chị đừng đánh nó nữa -đánh nữa đi. Nhưng đừng để nó chết Dương Ánh mắt đầy xót xa nhìn mấy đứa em đánh Tuấn. Chúng nó là anh em. Phải đánh anh em của mình quả thật là rất khó xử nhưng  …
Xem Thêm

Chương 9
chap 9 YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Bây giờ ngày ngày cô phải đi theo Tuấn . Hắn thì liên tục cau có. Quá là độc ác mà. Cái kiểu gϊếŧ người Ko gươm đạo của bà chị quả là đáng sợ

-này. Cô có thể ngừng bám đuôi tôi đc không?

-chị vẫn bảo tôi đi theo anh ko rời nửa bước

-thể chị bảo cô ăn ấy cô cũng ăn à?

-anh đừng có nói linh tinh nhé

-vậy tôi ngủ với đàn bà cô cũng ngồi đó nhìn nhá

Cô đỏ mặt quay đi ko thèm nhìn hắn. Đi với một kẻ dê già quả thật rất chi là xấu hổ mà.

-cô đừng có tin chị ấy. Bà ấy ko phải dạng vừa đâu.

-ít ra cũng hơn anh

-hơn tôi ở điểm gì?

-mọi điểm, nhưng thua anh ở điểm dê xồm.

Mặt hắn lại Hầm hầm. Cô ta đúng là khắc tinh của hắn mà.

-này. cô gọi ng cho tôi kiểu gì mà cả tháng nay cũng ko thấy cô nào đến tim tôi vạy

-tôi biết sao đc.

-cô đùa à? cô là trợ lí kiểu gì? ko làm đc thì biến đi

Thảo giận lắm nhưng thấy hắn bực tức cô phải trưng lên khuôn mặt hả hê.

-có thể do anh thì sao?

-cô có vấn đề trong não không. từ khi có cô mọi thứ mới như vậy đó. vô tích sự

Thảo giận vì câu nói quả đáng của hắn. cô mím môi nín nhịn. cô vẫn đi theo hắn vào trong phòng

hắn quay lại quát cô

-cô không thể tha cho tôi 1 lúc thôi sao?

-ko

cô nhìn thẳng vào hắn trả lời dứt khoát

đôi mắt hắn mở to. tròn xoe và đầy tức giận. chỉ là hắn đang chờ đợi một thứ chứ nếu ko đã bóp chết cô ta tại đây. hắn ghét những kẻ ngang bướng.

hai người đang nhìn nhau thì có tiếng gõ cửa.

-vào đi

hắn nói vọng ra

cô gái mở cửa bước vào một cô gái cao, ăn mặc sành điệu, bước vào phòng

-chào cưng

cô ta bước đến gần Tuấn chăng hề quan tâm có sự tồn tại của Thảo cô ta ôm lấy hắn và hôn một cách rất tự

nhiên. Thảo chứng kiến cảnh tượng này trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. bàn tay nắm chặt. chỉ hận

ko thể gϊếŧ cả 2 kẻ này.

hôn nhau xong cô ta mới quay ra nhìn Thảo và nói

-ai vậy anh?

-giúp việc của anh đấy

hắn nhìn cô nhếch môi.

thảo quay sang nhìn hắn, hắn lại cố tình vòng tay tình tử với cô nàng kia. hắn hôn cô ta trước mặt Thảo .

hành động ấy như nhát dao đâm vào tim cô. có ai chứng kiến ng mình yêu hôn ng khác trước mặt mình. cảm giác đau vô cùng. hóa ra đàn ông là vậy ư. cô hoàn toàn không biết. bởi vì Tuấn chính là ng đầu tiên cô quan tâm, người đàn ông đầu tiên cô yêu. đang ôm hôn gái trước mắt cô. đau và ghê tởm…

-cô định đứng đó nhìn chúng tôi làʍ t̠ìиɦ hả

hăn ko ngại ngùng nói cô

thảo quay sang nhìn hắn ánh mắt đỏ ngầu. hắn trông thấy đôi mắt cô có chút chột dạ. ánh mắt của cô ta là gì đây. nhưng hắn muốn chọc tức cô thêm nữa. hắn kéo cô em kia vào lòng bàn tay không ngừng xoa cái đùi trắng nõn. 1 tháng hắn chưa biết mùi đàn bà rồi. rất nhớ….

thảo không thể chịu đựng hơn đc nữa cô bước ra ngoài đóng sầm cửa lại làm hắn và cô gái kia chú ý. hắn quay ra phía cánh cửa nhếch môi cười, nhưng niềm vui của hắn thật sự ngắn chẳng tày gang.

ai là ng BÌNH TĨNH đây

điện thoại của hắn reo lên….

-chuyện gì?

hắn quát lên trong điện thoại

-chị cả cần gặp ông có việc gấp

tao đang dở việc mà. khốn kiếp thật, gọi Thảo giải quyết đi

hắn gắt lên trong điện thoại

-chị cho chú 10 phút

tiếng chị cả dứt khoát rồi tắt máy. hắn phát điên rồi. đến cái nhu cầu cơ bản nhất của hắn còn bị chị ta chà đạp đến mức này đây.

-mę kiếp

hán vùng dậy bỏ lại cô gái đang ngơ ngác, mở cửa thấy thảo cơn điên của hắn lại càng tăng cao

-là cô phải không? tại sao cô cứ phá tôi thế hả

Thảo vẫn im lặng đi theo hắn

-mẹ kiếp…. kiếp trước tôi nợ cô cái gì vậy?

-cô làm tôi bắt đầu thấy sợ đàn bà đấy

hắn đỗ xe trước công bước vào. đôi bàn chân đi rất nặng

-có chuyện gì mà chị gọi em vậy?

chỉ là hỏi thăm xem giờ này chú đang làm gì thôi mà

chị mím môi nén cười

-ôi mẹ kiếp, chị làm ơn quay về ma quan tâm lão hưng của chị. chi phải để cho em đi tìm nửa kia của em chứ hai người tranh cái một hồi hắn mới hậm hực bước ra. cụt hứng rồi. hắn ko thể nghĩ đến đàn bà lúc này nữa. ngay bây giờ…..hắn phải làm gì để cho con cá sấu đó hiểu cô ta đang tiếp xúc với ai, để cho cô ta hết ngu đi. đừng mộng tưởng nữa

Được rồi. Thế hắn sẽ dậy có một bài học để sau trong thấy hắn thì tránh xa ra.

12 giờ đêm hắn chở cô đi đến một nơi

-này khuya rồi anh ko về nhà sao?

-cô ko biết nghề của chúng ta luôn làm việc vào đêm Khuya à

Cô nhìn hắn không nói. Đến nơi hắn đỗ xe

-xuống đi.

Cô nhìn hắn.

-chẳng phải cô nói đi theo tôi học việc sao?

Hắn nhếch môi. Cô bước xuống đi vào bên trong theo hắn

-anh Tuấn.

Bọn đàn em cúi đầu. Hắn thì trưng lên bộ mặt lạnh lùng. Mở cửa bước vào bên trong

Cô chết sững khi có một người đàn ông nằm dưới sàn nhà. Ông ta bị chói tay

-nào bây giờ là việc của cô đấy.

-việc gì

-chả phải cô muốn giống như chúng tôi sao?

Hắn chỉ về phía ông ta

-gϊếŧ ông ta đi

Cô đứng như ko tin vào tai mình. Gϊếŧ người ư? Hắn bảo cô gϊếŧ người?

Không thể tin nổi. Cô run lên cầm cập.

-Tôi…..tôi

Hắn nhếch môi

-Tôi tưởng cô muốn đi theo chị ấy. Vậy bài học đầu tiên là đây. Làm đi

Cô nhìn anh ta. Mặt anh ta lạnh lùng.

-Cô có biết khi đã vào đến đây thì ko còn sống mà đi ra không. Cô còn non lắm.

Hắn rút súng bắn vào chân ng đàn ông đó. Ông ta gào lên đau đớn.

Cô run lên đôi mắt ngấn nước .

-đừng làm thế

-sao? Nếu cô thương người như vậy tốt nhất là cút khỏi đây đi. Cô không hợp với thế giới của chúng tôi đâu.

Cô cúi xuống . Anh Ta nói đúng. Cô ko hợp với thế giới của họ. Nước mắt cứ thế lăn dài. Chị Vân của cô.

Người phụ nữ cô luôn ngưỡng mộ lại có thể tàn nhẫn thế này ư? Cả Tuấn nữa. Cho dù anh có lăng nhăng

nhưng bản thân cô ko quá bận tâm điều đấy nhưng hôm nay cô lại thấy sợ anh ta. Anh ta quá tàn nhẫn mà.

THảo ứa nước mắt, con đường này là gì đây??

-Thảo? Em sao thể

Cô quay lại nhìn chị vẫn. Khuôn mặt thất thần

-chị. Em không muốn đi theo anh Tuấn nữa.

-sao?

-anh ấy. ….Gϊếŧ ng

Chị cười tủm. Không phải nó lại dọa con bé sợ vãi tè ra sao?

-em ….

-muộn rồi. Ko rút ra đc đâu.

Chị nói lạnh lùng.

-em biết quá nhiều bí mật rồi. Chị ko thẻ để em đi đc.

-vậy…..em …..

Mặt chị lạnh lùng.

-đừng lo. Chị sẽ ko để nó bắt nạt em nữa. Nhưng những gì em nhìn thấy tốt nhất cất đi. Đừng nói với bất

cứ ai. Em hiểu ý chị phải không ?

-vâng

Thảo quay đi nhưng lòng rối bời. Cô phải làm sao đây.???

FB Hà Quỳnh Vân

Tuấn quả thật là một người đàn ông rất thô lỗ nhưng mỗi khi anh ta nhìn chị vẫn . cô cảm thấy ánh mắt anh

ta rất dịu dàng. Cô biết Tuấn yêu chị cả. Nhưng hắn ko hề thể hiện ra bên ngoài .

Bây giờ ngày ngày chị dính với anh Hưng. lại chuyện hắn bị cấm vận . ko có cô gái nào dám tiếp xúc với hắn nữa…

Hắn càng ngày càng điên đảo. Hầu như ngày nào cũng say. Mỗi lần anh Hải hay Nam đưa hắn về. Hắn đều

nôn ra nhà. Có khi chưa đến mức đó thì cũng phá phách đồ đạc. Bản thân cô cũng thấy rất ức chế mà

-anh Tuấn. Tỉnh rồi phải ko? Tôi muốn nói chuyện với anh.

Thảo đứng ra trước mặt hắn.hắn hầm hầm nhìn cô .

-có chuyện gì?

-Tại sao dạo này anh cứ say mãi vậy?

-chuyện đó đéo liên quan đến cô

-anh thử dọn nhà xem có liên quan hay không?

-tôi có khiến cô dọn đâu?

-anh thật quá đáng. Nếu anh thik ng ta thì anh phải nói ra rõ ràng. Còn nếu không thì từ bỏ đi. Chứ đừng tự

hành hạ bản thân mình như vậy.

Mắt hắn tôi lại khi nghe câu nói này. Hắn nắm chặt tay

-cô có tư cách gì mà giáo huấn tôi

-tôi ko giáo huấn anh. Nhưng tôi thấy không thể chịu nổi cái biểu hiện vô lí của anh. Tôi tưởng thường ngày anh dội trời đạp đất mà ko ngờ lúc yêu lại hèn nhát tới vậy.

Hắn nắm chặt cánh tay cô. Mắt hắn đỏ ngầu lên

-câm mồm ngay. Trước khi tôi bóp chết cô.

Thảo ngay lúc này lại hết sức dũng cảm. Nếu hôm nay được chết trong tay hắn mà hắn tỉnh ngộ cô cũng cam lòng.

Cô nhìn hắn vào ánh mắt anh ta như thách thức

-anh đúng là thằng hèn

Đến lúc này Tuấn ko thể kìm chế được nữa. Anh bóp cổ cô bằng 1 tay. Ánh mắt đỏ ngầu lên vì tức giận. Cô

vẫn ko chịu chống trả. Đến khi hô hấp rất khó khăn nước mắt cô mới trào ra. Lúc đó hắn mới nới lỏng. Rồi

buông tay quay đi.

Cô vẫn đứng đó. Nước mắt vẫn rơi ko ngừng.

hắn ko muốn nhìn thấy ánh mắt của cô. hắn bỏ ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

lúc đó Thảo như người mất lực cố gục xuống, tình yêu là vậy ư? l*иg ngực cô như bị đè cả ngàn tảng đá.

nước mắt giờ này không thể kiểm soát. cô lại nhớ nhà. nhớ mẹ và các em. nhớ cái cảnh nghèo hèn của mình. cô cảm thấy mệt mỏi quá. khoảng cách của cô và hắn càng ngày càng xa cách. liệu cô có nên tiếp tục tình cảm này với hắn nữa hay không ???

---------

Thêm Bình Luận