Đến Bao Giờ Sẽ Quên

6/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
-Chị cả. Em xin chị đừng đánh nó nữa -đánh nữa đi. Nhưng đừng để nó chết Dương Ánh mắt đầy xót xa nhìn mấy đứa em đánh Tuấn. Chúng nó là anh em. Phải đánh anh em của mình quả thật là rất khó xử nhưng  …
Xem Thêm

Chương 10
chap 10 YÊU ĐƠN PHƯƠNG

cái vết bàn tay của hắn trên cổ cô không thể nào qua mắt đc chị và Hà

-em sao thế.

-em ko sao

cô cố quay đi thật nhanh tránh ánh mắt của cả 2.

-đứng lại….

chị nói giọng lạnh lùng

-kéo cái khăn ra

cô đứng im. Hà bước lại kéo cái khăn từ cổ cô ra. vết tím vẫn còn nguyên vẹn. hà mím môi.

-thằng chết tiệt.

– ko phải là do em. bị nga thôi

-im ngay.

10 phút sau khi sự việc bị phát hiện Tuấn phải có mặt. chị Vân ngồi nhấp môi rượu. hà đang mang một khuôn mặt giận dữ

-mày vừa làm trò gì với nó vậy? mày có phải đàn ông ko?

-nó xúc phạm tao. láo thì tao phải trị

-thế bao lần mày láo chị có trị mày không?

-hai đưa thôi đi

chị chen vào. hai người dừng lại. con Thảo vẫn ngồi im nãy giờ, hắn liếc nhìn cô. đúng là lúc đó hắn mất kiểm soát nên có hơi năng tay.

-Tuấn đi theo chị bao nhiêu năm rồi

hắn nhìn chị. 1 câu hỏi chả phù hợp trrong hoàn cảnh này

-8 năm

-vậy thì ngay lúc này chị có thể chặt một bàn tay cua chú đc chứ?

hắn ngây ra. ko động thủ với phụ nữ và trẻ em là nguyên tắc. haizzzzz

giận quá mất khôn. đàn bà họ đều binh nhau như vậy đấy.

hắn lại thua chị rồi.

con mẹ cái đời hắn tại sao lại gặp và yêu một ng đàn bà như chị cơ chứ

hắn thở dài. chẳng buồn quay ra nhìn chị

-hãy nhìn vào những ng đàn bà vây quanh cuộc đời của chú. có bao giờ họ nói cho chú biết chú là ng như thé nào không?

hắn vẫn đứng im. câu hỏi này quả khiến hắn phải suy nghĩ. đúng. ngoài chị và HÀ ra thì có lẽ chỉ mình cô ta mới dám nặng lời với hắn. mới không nịnh bợ hắn

-xin lỗi

-vậy thôi sao

-nhưng thời gian qua em thấy em và cô ta không thể làm chung được. chị đã hứa là nếu không được thì để cô ta đi

-chị đâu có nói vậy.

-ơ.- hắn ngây ra. chị chưa lần nào thất hứa với hắn…vậy mà…

-chị chỉ nói là không đc thể để chị tính cách khác cơ mà..

-ơ???

hắn lại ngây ra…

bản hợp đồng này chị thắng. lúc đấy hắn ngu đến mức độ không quan tâm cả lời chị nói ý là gì nữa. và giờ thì cô ta….và hắn….

hít một hơi sâu để nuốt nỗi ấm ức vào lòng….

ôi mẹ kiếp…. bà chị đã mang con cá sấu đến ám ảnh cuộc đời của hắn…. không biết đến bao giờ?. đến bao giờ đây??

-Nhờ cô gửi giúp tôi cái này đến địa chỉ này nhé. Giữ cẩn thận ko mất

hắn cười với Thảo một cái rất tươi. chưa bao giờ hắn có biểu hiện như vậy. nụ cười khiến tim cô như tan chảy. Thảo ngây ra một lúc. Rồi cũng gật đầu,

-Đi nhanh đi. Đưa đến tận nơi đấy nhé.

giọng nói hôm nay sao lại dịu dàng đến vậy.

Thảo đi khuất hắn nhếch mép cười.

Hắn cắt đc đuôi cô ta rồi. Vui. Quả thật rất vui.

hắn lái xe ngay ra khỏi cửa.

ôi…..tự do muôn năm….

tự do muôn năm….

hăn huýt sáo véo von trong xe…..khoái rất khoái mà

Có lẽ giờ này cô ta đang chạy độn đáo tìm cái địa chỉ chẳng bao giờ cô trên bản đồ Hà nội.

Hắn hớn hở . Hôm nay em gái của hắn mặc chiếc váy đỏ sεメy.

Thân đàn bà là viên kẹo ngọt

Đàn ông nuốt nước bọt mà ko thể chối từ

Em gái này là lần đầu hắn chạm đến. Hắn ngất ngây. Ôm hôn vô cũng thắm thiết. Đang đến đoạn cao trào khi hắn đang cởi…cởi …cởi thì có tiếng gõ cửa.

Con mẹ nó chứ. Đứa nào dám làm phiền ông giờ này. Tiếng gõ cửa càng ngày càng dồn dập. Hắn bật dậy với chiếc quần đùi ra mở cửa.

cánh cửa vừa mở. Hắn cau mày

-cô……

Khuôn mặt Thảo lạnh như tiền. Cô ko còn quan tâm đến chuyện hắn đang mặc gì trên người.

Bốp…..

Hắn lĩnh trọn 1 cái tát. Hải đứng ngay cạnh mím môi nén cười.

Mắt hắn đỏ ngầu lên vì tức giận.

-cô vừa làm cái trò gì đó hả

Bốp….

Hai cái tát khiến má hắn đỏ lên . Hắn tóm lấy cổ tay cô. Giật mạnh về phía hắn.

-hành động vừa rồi của cô rất đáng chết cô có biết không?

-là anh….thằng khốn.

-thì sao?….đó là cô mong muốn điều đó còn gì. Cô nghĩ sao. Đừng có bám theo tôi nữa

Hắn quát cô rất to

Cơn giận đang nghi ngút như vậy mà nghe câu nói đấy lại thấy tủi thân vô cùng.

Chả nhẽ anh ta lại ghét cô như vậy. Cô làm anh ta khó chịu vậy sao. Nước mắt cô rưng rưng.

-thôi đi. Cậu sai rồi. Lạnh như vậy mà bắt cô ấy ra đường lại tìm cái địa chỉ ko bao giờ có . Bảo ai chẳng tức. Là chị bảo cô ấy tát cho cậu một trận đấy.

Hải phải giảm bớt cơn giận của hai người

Hắn lúc này mới dịu đi. Còn cô đôi mắt vẫn ươn ướt trực khóc. Ngay lúc này ko khí thật sự rất căng thẳng. Khi hắn nhìn thấy cô khóc như vậy bản thân cũng có chút áy náy.

Cô không nói gì thêm mà bỏ đi. Còn gì để nói khi hắn muốn cắt đuôi cô để đi với ng đàn bà khác. Một sự thật phũ phàng đó là cô chả là gì với hắn cả. Dù là 1% trong suy nghĩ của hắn cũng ko có luôn. Vậy cô mong chờ điều gì?

Ngày hôm sau và cả ngày hôm sau nữa cô ko về nhà hắn nữa. Cô cũng ko đi cùng hắn. Cho dù có gặp nhau trong quán cùng chị cả thì cô cũng không nhìn hắn . Coi hắn như chưa bao giờ tồn tại.

Hắn chỉ liếc cô. Ánh mắt ko có vẻ lạnh lùng như trc nữa. Nhưng cô thì khác. Cô bơ hắn . Cho dù trong lòng đang vô cùng đấu tranh. Bản thân muốn quay ra nhìn hắn lấy một cái mà lí trí cứ ép cô ko đc làm vậy. dốt cuộc cô cũng làm đc

-thế nào. Hai đứa …..định bụng sẽ chiến tranh đến khi nào

Hắn quay ra lườm chị vẻ khinh khỉnh. Nhếch môi một cái. Quá kiêu ngạo mà

-Tuấn bỏ cái biểu cảm đấy đi. Nhờ cái biểu cảm đấy chị có thể khiến mắt chú thành gấu trúc đó

Chị cả ngồi thản nhiên mà nhìn vào Tuấn.

-mẹ kiếp. Làm ơn cho em một đứa trợ lí khác đi. Là đàn ông chẳng hạn

-sao.? Đổi khẩu vị rồi sao? Phụ nữ ko còn hấp dẫn với chú nữa à.?

-em ko thể chung lí tưởng với một kẻ chẳng ra phụ nữ cũng chẳng ra đàn ông….

Thảo tối mặt lườm hắn

-chị và cô ấy cũng ko thể chung tiếng nói với một kẻ ko ra đàn ông cũng chẳng ra phụ nữ

Tất cả mím môi

Hắn sưng mặt. Mẹ kiếp mà. Cãi nhau với đàn bà là ngu ngốc nhất trên đời

FB Hà Quỳnh Vân

-thôi. Hai đứa nhường nhau một tí đi. Lớn cả rồi. Chẳng phải phía sau một người đàn ông thành công cũng có bóng dáng một ng phụ nữ sao.

-và phía sau một thằng thất bại thì có một con đàn bà hay sui dại

-chị cá là trong số đấy ko có Thảo.

Tất cả cười. Hắn thì ko cười nổi. Hắn liếc cô nhưng ánh mắt ko còn dữ rằn .

-giờ mọi việc em giao cho Thảo. Phải rõ ràng. Đó là công việc. Đừng có mang tư thù cá nhân vào. Ngay cả việc hai đứa có yêu nhau thì chị cũng ko đồng ý.

-chị có nghĩ em sẽ yêu cô ta?

Câu hỏi này làm tất cả ngẩng lên nhìn hắn. Chị thản nhiên.

-chắc gì nó đã yêu cái kẻ lăng nhăng như em. Hãy nhìn lại mình trước khi đánh giá về ng khác

Thảo và mọi người gật đầu. Còn hắn thì ko. Tuy ko tỏ một thái độ khó chịu như trc nhưng hắn trưng lên mặt vẻ mặt điềm nhiên. Vẻ mặt thường thấy của chị em Vân.

Thảo lườm hắn rồi bước đi theo chị

-thảo…

-dạ…

-em thấy sao?

-dạ …..- Thảo ngơ ngác

-dạy cho nó một bài học…..

-em….

-nó thật ra rất tốt tính. nhưng mỗi tội chưa có bến đỗ thôi. chị tin em làm đc

-em….ko thể chị à

-em có yêu nó không?

-em…

-nhìn nó như vậy em vui chứ?

-….

-hãy tin là em làm đc….có chị đây rồi

mắt Thảo nhìn chị. cô ko hiểu mình sẽ đi về đâu . ko hiểu chị đang tính toán điều gì? ko hiểu ý chị là gì. nhưng chị nói đúng. Tuấn đang đi sai đường. cô không thể để anh cứ vùi mình vào những cuộc tình ko tên ấy. cho dù sau này ng con gái anh chọn ko phải là cô. nhưng nếu để anh quay đầu. cô sẵn sàng hi sinh. săn sàng ở bên anh cho đến khi anh nhận ra và lúc đó nếu ng anh chọn không phải cô. cô chấp nhận ra đi.

-em ko biết phải làm gì chị à

chị cười nhẹ

-chuẩn bị tinh thần…. lên kế hoạch…

-kế hoạch gì ạ?

-CHINH PHỤC…..

---------

Thêm Bình Luận