Chương 20: Giấu tất cả vào ánh trăng

Những lời Trình Lạc Lạc nói, từng chữ từng chữ như mũi dao nhạo chọc khoát vào trong trái tim đang lơ lửng của Thẩm Thiên Duật, đau đến mức rỉ máu.

Thế giới xung quanh dường như đều trở nên ảm đạm và tĩnh lặng, bên tai anh chỉ còn văng vẳng lại những lời Trình Lạc Lạc vừa nói.

Rốt cuộc những năm qua anh đã làm gì thế này?

Có còn là con người không?

Liệu rằng mọi thứ ngày hôm nay chính là hậu quả mà anh đáng phải nhận?

Anh còn có mặt mũi nào mà cầu xin cô ấy tha thứ nữa?

Suốt cả chặng đường đi tới nơi này, Thẩm Thiên Duật vẫn luôn vui mừng vì sự xuất hiện của đứa trẻ, hi vọng cứu rỗi cho mối quan hệ giữa anh và cô vừa len lói đã bị hiện thực tạt ngay một gáo nước lạnh.

Nhưng như thế thì sao, nỗi đau hiện tại của anh chẳng thấm thía gì so với cô của mấy tháng trước cả. Khoảnh khắc bị xe đâm ngã xuống đường, vừa len lói lên tia hi vọng cứu rỗi là chồng mình, lại phải tận mắt chứng kiến cảnh anh ôm người phụ nữ khác rời đi, lúc cô nằm trong phòng phẫu thuật, lúc bác sĩ thông báo đã mất con, anh cũng chẳng ở bên cạnh cô, thậm chí còn say khướt mà dẫn cô tới biệt thự của Nam Cung Nguyệt.

Càng nghĩ, cõi lòng của Thẩm Thiên Duật càng lạnh lẽo như tro tàn, l*иg ngực tựa như bị bàn tay ai đó mạnh bạo xé tan thành nghìn mảnh vụn, sắc mặt không giọt máu cắt qua, nước mắt vô thức rơi xuống, không cách gì ngừng được.

Ngay cả Trình Lạc Lạc cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở, dường như bao nhiêu tích tụ suốt những năm qua đều theo đó mà vỡ ào, tựa như thuỷ triều cuộn sâu từ trong đáy lòng cô, một mực dâng cao, khiến bản thân cô cũng không cách gì ức chết lại được.

Cô không biết vì sao mình lại khóc như mưa thế này? Ngay cả khi phải nằm viện một mình, nhìn thấy chồng ân cần chăm sóc người phụ nữ khác, thậm chí là lúc nhận được tin đứa con đã mất, cô cũng không thê thảm giống như lúc này.

Có lẽ, khóc chính là một loại giải thoát, chỉ khi trút hết những muộn phiền đó theo dòng nước mắt lăn ra ngoài, mới khiến lòng người cảm thấy nhẹ nhõm. Còn lúc người ta không rơi giọt nước mắt nào, chính là đang mang trên mình một con dao hai lưỡi, nó có thể trở thành vũ khí cũng có thể trở thành hung khí, hoặc khiến chúng ta mạnh mẽ, hoặc biến chúng ta trở nên u uất muộn phiền, lâu ngày tích tụ sẽ trở thành tâm bệnh khó nói.

Tại thời khắc này, Trình Lạc Lạc có thể khóc chứng tỏ cô ấy đã hạ quyết tâm trút bỏ những khổ đau và dằn vặt suốt thời gian qua ra ngoài, sẵn sàng đón nhận cuộc sống hoàn toàn mới. Chắc là thỉnh thoảng khi bất giác nhớ về thì trái tim vẫn sẽ nhói lên một cơn đau, nhưng rất nhanh thôi, nó sẽ qua đi, còn lại mình cô với con đường dài phải bước về phía trước.

Không biết phải qua bao lâu cô mới ngừng khóc, nhịp tim dần ổn định, đáy lòng cũng không còn nhiều sóng gió nữa, từ từ bình lặng.

Hít một hơi thật sâu, thở một hơi dài thật dài, sau đó cô ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm. Một mảnh đen tối ôm lấy những vì sao lấp lánh, gió đêm lanh lảnh thổi qua, hơi lạnh.

Trăng đêm nay sắp tròn, ánh trăng chỉ còn khiếm khuyết đi một chút, toả những ánh sáng bàng bạc xuống trần gian, phủ lên đôi vai gầy gò của Trình Lạc Lạc, khiến cho gương mặt cô nửa ngoài sáng, nửa chìm trong bóng tối, đôi mắt nhuốm một màu đen kịt, không rõ biểu tình.

Cô lơ đãng ngắm nhìn, thả hồn mình hoà vào trong ánh trăng bị một lớp mây mờ che đi, ánh sáng dù ít ỏi nhưng vẫn sáng rực rỡ. Cô muốn đem hết mọi muộn phiền khảm vào ánh trăng đêm nay, cất giấu mọi tâm tư và suy nghĩ, gửi gió trả mây, để những tháng ngày sau này sẽ chỉ còn là hạnh phúc.

Bản thân cô cũng không rõ là mình liệu đã hết yêu người đàn ông ấy hay chưa? Cô càng không thể nào biết trước rời xa anh có phải là lựa chọn đúng đắn không? Cô chỉ biết bản thân đã không còn đủ dũng khí đối mặt với những tổn thương ở trong tiềm thức nữa, chỉ muốn đưa tất cả giấu đi, giấu ở nơi thật sâu, thật xa, không ai biết.

“Thẩm Thiên Duật…” Sau một trận khóc mệt, thanh âm của Trình Lạc Lạc hơi run và yếu ớt: “Chúng ta sẽ không quay về được nữa, đừng khiến cả hai thêm khó xử, giữ lại chút mặt mũi cho nhau, được chứ?”

Thẩm Thiên Duật cố chấp không chịu chấp nhận hiện thực, không nói hai lời trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt Trình Lạc Lạc.

Hành động đó khiến cô nhất thời ngơ ngác, theo bản năng lùi về sau mấy bước, né như né tà.

Nhưng anh đâu thèm quan tâm, vẫn một mực quỳ dưới chân cô, ngẩng đầu lên nhìn, đôi con ngươi đen sâu biến đổi cảm xúc không lường, sắc lạnh trên mặt dường như đã tiêu tan hơn nửa, chỉ còn lại sự âm trầm và lo lắng khôn nguôi.

“Lạc Lạc… coi như anh cầu xin em đó… đừng rời đi có được không?” Lời nói của Thẩm Thiên Duật tràn đầy thành khẩn, đôi con ngươi nhuốm nước cố chấp nhìn thẳng vào đáy mắt Trình Lạc Lạc, sắc mặt trầm xuống lúc trắng lúc xanh thay đổi liên tục, ngũ quan tinh xảo dường như cũng chìm đắm trong những khổ sở trong thâm tâm: “Anh thề từ nay về sau sẽ yêu thương trân trọng em, chỉ quan tâm tới một mình em. Anh biết mất con là lỗi của anh, khiến em đau khổ cũng là lỗi của anh, nhưng anh thực sự yêu em, muốn bù đắp mọi lỗi lầm cho em.”

Trình Lạc Lạc dần khôi phục lại vẻ mặt tĩnh lặng như nước, cúi đầu xuống nhìn Thẩm Thiên Duật, khoé môi cong lên nụ cười tự giễu: “Vào lúc tôi cần anh nhất thì anh không xuất hiện, bây giờ tôi không cần nữa, cho dù anh có làm gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa rồi. Tình yêu không phải cỏ rác, nếu tình yêu đối với anh là tuỳ tiện trao đi thì tôi đây không dám nhận, cũng không thể nhận. Thẩm Thiên Duật… không phải tôi chưa từng cho anh cơ hội, chỉ là anh chưa từng biết nắm bắt. Người giống như anh không xứng được yêu, càng không xứng với mười năm thanh xuân của tôi…”

Tổn thương nhất không phải là nói lời chia tay khi vẫn còn yêu, cũng không phải là lừa dối, mà là đứng giữa mối quan hệ mập mờ có người thứ ba, hơn nữa người đó lại là bạn gái cũ.

“Trên đời này có hai kiểu phản bội: một là vì người mới mà tổn thương người cũ, hai là vấn vương cũ mà bỏ rơi người mới.”

Mà anh chính là cả hai.

Chính vì sự do dự ngập ngừng của anh khiến cho hai người phụ nữ đều phải đau khổ.

Nói xong những gì cần nói, Trình Lạc Lạc liền sải bước rời đi, bước chân vẫn còn nặng trĩu, nhưng cô tin rồi sẽ có một người bản thân sẽ tìm thấy ánh sáng dành riêng cho mình.

Mà Thẩm Thiên Duật quỳ gối ở đó, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cô dần dần xa khuất, lúc ẩn lúc hiện, mờ mờ ảo ảo, rồi biến mất trước mắt anh.

TruyenHD

TruyenHD